kế thời trang của mình; điều giúp chúng tôi cảm thấy mình có quyền mau
mắn phê bình phục trang phục sức của các quý bà quý cô khách mời...
Khi ngồi xuống trở lại, tôi gặp lại Vincent, anh lớn tiếng mắng mỏ tôi vì
đã phải tìm tôi khắp nơi; bữa tối kết thúc, tất cả các chai cùng cạn sạch còn
tôi thì lỡ mất món bánh ga tô.
Nhưng quan trọng quái gì, tôi đã có một cô bạn mới và thế là may mắn
lắm rồi.
- Tớ đến chết đói mất thôi, tớ chẳng ăn gì suốt từ hôm qua đến giờ, tớ đã
vét sạch đồ ăn thừa trên bàn lúc rời khỏi phòng họp.
Léa vớ lấy thực đơn và cái giỏ bánh mì cùng một lúc. Với cô ấy, mọi thứ
lúc nào cũng diễn ra rất nhanh.
Nhỏ nhắn, tóc ngắn màu hạt dẻ sáng, một vài vết tàn nhang trên hai má,
nom cô ấy thật đáng yêu và cứ khi nào cô ấy im lặng là người ta lại muốn
đặt cho cô ấy một cái biệt danh thật nai tơ kiểu “gương mặt non choẹt”.
Nhưng ngay khi cô ấy mở miệng, cô ấy sẽ khiến bạn bấn loạn vì những suy
nghĩ gay gắt của cô ấy; và gương mặt non choẹt sẽ bị thay thế bằng một cỗ
xe tăng bé bỏng, được trang bị toàn bộ thuộc tính của phụ nữ độc thân năm
2000.
Léa là tư vấn viên cho nhiều công ty, tôi chưa bao giờ hiểu thật rõ công
việc của cô là gì, tất cả những gì tôi có thể nói đó là cô làm việc trong lĩnh
vực tin học. Bàn đến chủ đề này, lúc nào cô cũng chế giễu tôi bằng cách so
sánh tôi với mẹ cô, người luôn trả lời “nó làm máy vi tính” khi ai đó hỏi con
gái bà làm gì.
Khi ta hỏi cô, cô luôn khăng khăng trả lời rằng cô “xây dựng những
chương trình cho phép doanh nghiệp tối ưu hóa kết quả của họ”; và cô kết