tớ lại nghĩ tớ thích được giống bà một chút. Bà có cách hạnh phúc rất trêu
ngươi mà tớ không có. Lúc tớ ra về, bà bảo: “Con có mọi thứ để hạnh phúc
mà sao mặt con cứ xị ra thế nhỉ?” Rồi bà phá lên cười, ôm hôn tớ và đóng
sầm cửa lại. Tớ muốn bấm chuông cửa để tát bà một cái, nói với bà rằng
khi đặt câu hỏi người ta luôn chờ đợi câu trả lời; và nếu cái mặt tớ xị ra
như vậy thì đó chính xác là vì tớ không quen với cách xử sự của bà.
Tớ cũng muốn òa khóc trong lòng bà, nhưng vì đó là điều bất khả nên tớ
đành bỏ đi.
Bố tớ đã thuyết phục được tớ đi cùng ông đến đám cưới Claire.
Tớ đã nghĩ về hành trình của một chiến binh mà cậu tự đặt ra cho bản
thân trước mỗi cuộc gặp gỡ, và tớ đã quyết định mình xứng đáng được
hưởng chút vui thú hòng bù đắp cho những thử thách phải chịu đựng những
ngày qua. Thế nên tớ đã đặt hẹn với thẩm mỹ viện để chăm sóc da mặt.
Rồi tớ lên đường, tin chắc rằng mình sẽ trở về trong tình trạng được lột
xác cả về mặt tinh thần lẫn thể xác. Nhưng khi hẹn với thẩm mỹ viện, tớ đã
không để ý gì cả nên không biết là tòa nhà cạnh đó đang trong quá trình
phá dỡ toàn bộ. Ngồi vào ca bin chăm sóc sắc đẹp rồi tớ mới nghe thấy
tiếng động inh tai nhức óc. Mắt nhắm nghiền, tớ cảm giác như mình bị
khoảng mười hai gã công nhân đang gõ búa vây quanh và hình ảnh đó
không gây được hưng phấn cho lắm. Chỉ trong các quán bar có coca light
đám công nhân trông mới sexy thôi, nhưng dù thế nào thì tớ cũng chẳng
khoái coca.
Cô gái ở đó nhìn chằm chằm khuôn mặt tớ để xem nên dành cho tớ loại
hình chăm sóc nào, rồi cô ta bắt tay vào việc. Sau vài giây, cô ta bảo tớ:
“Da chị bắt đầu mất dần độ săn rồi, chị có dùng kem dưỡng đêm không
đấy?”