‘ustine yêu quý,
‘ớ bị nấc, thật là căng thẳng khi nhìn những gì tớ phải ‘ể cậu nghe, nên
tớ sẽ tập trung cật lực ‘ể mọi chuyện suôn sẻ.
Được rồi.
Tớ đã làm mọi thứ cùng lúc: ngừng thở, uống nước trong tư thế trồng cây
chuối và tưởng tượng có một tên sát nhân sau lưng mình để có thể cảm thấy
sợ hãi; giờ thì tớ chẳng biết đâu là phương pháp hiệu nghiệm nữa.
Tớ thực sự cảm thấy rằng làm người cô đơn ở New York đúng là công
việc bận rộn toàn thời gian. Ba cuộc hẹn hò trong tuần, thật quá ư ấn
tượng! Ở đây những “cuộc hẹn mù” không tồn tại. Người ta đã nhập khẩu
các quán bar phục vụ cho việc hẹn hò cấp tốc; nhưng những bữa tối mặt
đối mặt nơi hai người hoàn toàn xa lạ gặp gỡ và công khai đánh giá nhau
không bao giờ phát huy tác dụng.
Dân Pháp là những kẻ hay cả thẹn - và đạo đức giả. Hiếm khi có chuyện
họ chính thức bắt tay vào tìm kiếm, nên một cuộc hẹn hò thường diễn ra
thông qua một sự dàn xếp phức tạp mà ai cũng coi như không hay biết điều
gì.
Mà thôi bỏ qua đi, và hãy quay lại với chủ đề ưa thích nhất của tớ: bản
thân tớ.
Trước tiên là mẹ tớ đã quay trở lại Pháp, chủ đề này quá rộng để có thể
đề cập đến lúc này, nhưng cậu nên biết một điều, đó chính là nguồn cơn gây
xì trét chủ yếu. Ở bà có hàng tá điều khiến tớ phát điên, nhưng kỳ quặc thay