Chương 13: Tất Cả Về Người Ấy Đã Trở Thành
Xa Xôi.
H
uyên Huyên, anh vẫn sẽ chờ em, chờ đến ngày nào đó em chấp nhận anh.”
Hai ngày, bốn mươi tám giờ, Bạch Nhật Tiêu không hề chợp mắt, không nói
gì, không ăn uống, hai tròng mắt gần như nhiễm máu. Anh đứng bên ngoài
phòng hồi sức nhìn cô, tầm mắt chưa từng rời đi. Chờ cô tỉnh lại, nếu cô bất
tỉnh, anh sẽ ngủ theo cô. An Như Nguyệt nói gì với anh, anh đều không
nghe thấy gì nữa. Hiện tại Bạch Vĩ Minh ngay cả nhìn cũng lười nhìn, cũng
ít đến bệnh viện, giống như thể người trong này không có chút gì liên quan
đến mình. Thứ mà ông ta để ý đến cũng chỉ có sự nghiệp, thanh danh của
bản thân. Bạch Vĩ Minh cật lực phong tỏa mọi phong ba của Bạch gia
không để lộ ra ngoài, một lòng bảo vệ mặt mũi của nhà họ Bạch.
An Như Nguyệt nhìn đứa con vốn tâm cao khí ngạo dần dần suy sụp, rốt
cuộc cũng hiểu được vì sao nó lại muốn gấp rút vạch trần chuyện cũ của
Bạch Vĩ Minh năm xưa như thế này, bởi vì chỉ có như vậy, nó mới có thể
danh chính ngôn thuận để cho Bạch Nhật Huyên thích mình. Nhìn Bạch
Nhật Tiêu si tình, trong lòng An Như Nguyệt nhịn không được đau lòng.
Chuyện cũ, Bạch Vĩ Minh đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng để vùi lấp chuyện
này, nay lại vùi chính mình vào một cái hố đáng sợ hơn.
“Tiêu nhi, ăn một chút gì được không con, bộ dáng con thực tiều tụy.” Bà
đem thức ăn bên người anh, thực sự tức giận không dưới tình thương con
được. Một lòng tin tưởng, nó lại đối với chính em gái mình làm nên những
chuyện như vậy cũng nên bị trừng phạt. Tất cả sắc bén của người con trai
này đều đã mài sạch bởi sự thống khổ của Bạch Nhật Huyên. Bạch Nhật