Tiêu bây giờ giống một con sư tử hung mãnh đã gãy chân, rốt cuộc không
thể đứng dậ.
“Tiêu nhi, con nói gì đó đi con. Con đã đứng đây hai ngày rồi.” Bà nói với
anh, nhưng anh vẫn không hề nghe thấy. Thân thể vẫn cứng đờ như trước,
không chút sức mẻ. Trong mắt chỉ còn tia sáng ảm đảm, thống khổ lưu
chuyển, khó nén khỏi cơn đau tan nát cõi lòng.
Giống như trong giấc mộng, cô nghe được một thanh âm khóc cầu của
người thanh niên nào đó, không ngừng vang lên bên tai. Những âm thanh
đó không ngừng khiến tận cùng nội tâm của cô như nát vỡ đau đớn.
Máu đỏ tươi loang lổ đầy trời, anh ôm chặt thân thể dần dần lạnh như băng
cứng ngắc của cô, nước mắt nóng rát rơi xuống khuôn mặt nhưng không
cách nào khiến cô ấm trở lại một lần nữa. Cô nghe thấy tiếng gọi lẫn tiếng
khóc của anh, xin cô không cần tàn nhẫn bỏ rơi mình; cô lại nhìn không
thấy tuyệt vọng cùng tâm tình đó, toàn lực hết sức muốn giữ cô ở lại.
Anh dùng lửa nóng bắt đầu châm lên chung quanh, muốn cô trong oi bức
phải khó chịu mà tỉnh lại, yếu ớt mà oán giận anh. Nhưng là cô ở trong lòng
anh, không có bất cứ động tĩnh gì vẫn đóng chặt hai mắt, không nhìn sự
thống khổ của anh, không nhìn sự tuyệt vọng của anh, tự muốn bỏ anh ở lại.
Bạch Nhật Huyên tựa hồ không biết, không có cô, sinh mệnh của người con
trai này cũng sẽ không thể tiếp tục yêu, đi đến cuối…
Lửa nóng dữ dội này là nhân từ. Ít nhất, nó có thể thành toàn tình yêu của
bọn họ, dung hợp thân thể hai người, đưa cả hai lên thiên đường. Ở nơi nào
đó, vẫn có thể tiếp tục tình yêu dang dở…
Đau lòng, một chút một chút ý thức cô dần tình lại trong giấc ngủ say. Bởi
vì trong mộng, tình yêu không dứt, vẫn giữ cô mà cùng rời đi. Mà người ở
ngoài cơn mơ này, vẫn tuyệt vọng ngồi bên cạnh giường bệnh của cô, như
cô trong mộng.