khiến cho tư tưởng Bạch Nhật Huyên giao động, cấm quản gia báo cáo thật
về tình huống ở nơi này với Bạch Vĩ Minh. Anh sẽ ngăn cản hết thảy mọi
yếu tố có thể ảnh hưởng đến tình cảm này.
Quan hệ gần đây của cả hai người dịu đi rất nhiều. Cô thường xuyên nở nụ
cười với anh, chỉ cần đổi góc độ vấn đề muốn hỏi, rất nhiều chuyện sẽ
không còn cảm thấy khó xử. Cô từng xem anh ở vị trí của một người anh
trai mới có thể cảm thấy tình yêu của anh khiến cho cô cảm thấy áp lực như
vậy. Nhiều năm rồi, bọn họ đã bỏ qua quá nhiều thời gian, nhưng là do cô
luôn luôn để tâm vào những chuyện vụn vặt mà thôi. Nếu cô có thể sớm
một chút thoát khỏi lốc xoáy luân lý kia, cả hai người trong lúc đó sẽ không
ồn ào đến như vậy.
Trong lúc ở chung này, cả hai dần dần phát triển hướng theo quan hệ người
yêu. Mặc kệ có nhiều bất an, Bạch Nhật Huyên không hề dám có kháng cự
rõ ràng nào, bởi vì Bạch Nhật Tiêu luôn dịu dàng với cô, cô xem ở trong
mắt, vui ở trong lòng.
Giờ học văn học còn chưa tan, Từ Khả Hân liền đẩy đẩy Bạch Nhật Huyên,
ý bảo cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi đó, đã xuất hiện một người thanh niên
chói mắt, si tình nhìn vẻ mặt xấu hổ của cô. Từ lần trước để cho Bạch Nhật
Huyên tìm được kẻ hở để gặp mặt nam sinh khác, Bạch Nhật Tiêu cứ thế
mà gần từng bước đứng chờ bên ngoài phòng học của cô. Trước giờ tan học
chỉ có vài phút, anh nhất định sẽ xuất hiện đúng giờ, cười cười dịu dàng với
cô một chút, sau đó xoay người hướng ra phía ngoài, không khiến cô cảm
thấy ngại ngùng nữa.
“Tối hôm anh em đi dự một tiệc rượu với anh.” Bạch Nhật Tiêu vẫn bá đạo
quyết định trước.
“Ưm, nhưng cái gì em cũng chưa chuẩn bị.” Cô vẫn ngoan ngoãn nghe theo
quyết định của anh.