Bạch Nhật Tiêu đứng ở phía sau cô, si mê nhìn cô trong tấm gương, ngọt
ngào mà dịu dàng nói, “Anh thích.”
Trong một phút ngắn ngủi cô đang bận e lệ, cổ của cô lại thêm một chiếc
dây chuyền khác. Mắt vừa nhìn thấy, trên mặt dây chuyền bạc ánh lên lóng
lánh chữ cái ‘xiao’.
“Anh đem chính bản thân mình giao cho em, không cho phép làm mất, nhớ
kỹ chưa?” Giọng nói dịu dàng của anh vang lên, bay vào trong tai cô. Từ
tấm gương, cô có thể nhìn thấy sự thâm tình vây quanh cô trong đáy mắt
Bạch Nhật Tiêu, ngay cả vẻ mặt dịu dàng ôn hòa khi nhẹ nhàng hôn thái
dương cô, đều khiến cho người ta không khỏi run lên mà sa vào trong đó.
Cô lập tức đỏ mặt. Bạch Nhật Tiêu chưa hề ngại mà thẳng thắn bày tỏ tình
cảm của chính mình, nhưng riêng Bạch Nhật Huyên cô còn chưa thể thích
ứng được tấm ngăn quan hệ anh em để muốn cô nhận sự bày tỏ thẳng thắn
này của anh. Anh cười cười, cùng không cho phép cô vì xấu hổ mà cự
tuyệt, bá đạo ôm thắt lưng cô ra khỏi cửa.
Bạch Nhật Tiêu nắm tay cô bước vào hội trường. Đèn màu vàng treo giữa
trên cao tỏa ra ánh hào quang, tràn ngập toàn bộ đại sảnh tráng lệ. Trên sàn
nhảy có vài đôi nam nữ đang khiêu vũ những điệu Walz tao nhã, người
người đều rực rỡ đến lóa mắt. Yến hội này, là tiệc rượu tổ chức mừng khởi
công của Chung gia. Từ Hoàng Đình cho vay, Chung thị cũng vừa xây dựng
xong một công trình, mà làm Tổng Giám đốc của Hoàng Đình, Bạch Nhật
Tiêu sẽ tham gia tiệc rượu lần này.
Lần trước ở trong phòng Bạch Nhật Huyên có gặp qua Chung Thi Âm,
nhưng ánh đèn mờ khiến cho cô cơ hồ cũng không nhìn rõ sự biến hóa của
Chung Thi Âm. Nghe nói sau khi về nước, cô công tác tại tổng công ty của
Chung thị. Nhờ ánh đèn sáng rực trong hội trường bây giờ, cô cẩn thận
đánh giá Chung Thi Âm. Chung Thi Âm cũng trở nên có nhiều sức hút hơn,