không còn là trở ngại. Chỉ là đây là một hành động ích kỷ, để cho cả hai có
được tình yêu, sẽ khiến An Như Nguyệt bị tổn thương.
“Anh không thẹn với lương tâm, em cũng không phải sống vì người khác,
tại sao lại để ý người ngoài nhìn thế nào.” Anh lạnh nhạt nói. Bạch Nhật
Tiêu chính là người đặt mình ở trung tâm, cái nhìn của người khác, trái phải
thế nào anh cũng không để ý. Trên đời này, người duy nhất có thể gây ra
ảnh hưởng cho anh, cũng chỉ duy nhất có một mình cô.
“Nhưng là mẹ sẽ khổ sở, công ty cũng có khả năng bị ảnh hưởng, không
phải sao?” Mặc kệ việc bà không phải là mẹ ruột của cô, nhưng là ở thời
gian trước kia, An Như Nguyệt thân thiết, chở che đầy đủ. Đối với cô so với
con ruột càng thêm săn sóc, khiến cho cô không có cách nào mà chỉ suy
nghĩ ích kỷ được phần mình.
“Em chỉ cần nghĩ nhanh chút chấp nhận anh là được. Chuyện khác anh sẽ
xử lý.” Bạch Nhật Tiêu cũng không phải là người dễ dàng lùi bước, trong
tình yêu và cả trong sự nghiệp cũng vậy. “Anh biết, muốn em không xem
anh là anh trai rất khó, em cũng có nhiều cố kỵ. Nhưng, tình yêu dù sao
cũng là chuyện hai người, anh có thể đỡ mọi khổ sở cho em, chỉ cần em
nguyện ý đi vào vòng ôm của anh mà thôi.” Anh cầm lấy tay cô, sức mạnh
không lớn. Sự ấm áp cùng mạch đập nhảy lên rơi vào lòng bàn tay cô. Cô
đã có thể chầm chậm mà đuổi kịp tần suất của anh rồi.
Tình yêu là chuyện của hai người, chuyện của cô cùng anh. Cô quả thật có
rất nhiều băn khoăn, có đến từ cha mẹ, có đến từ người khác. Cả hai người
muốn bên cạnh nhau, sẽ phải đối mặt với sự thương tâm trách cứ của cha
mẹ, đối mặt với những lời đồn đại của người đời. Nhưng là, anh nói nguyện
ý che gió che mưa vì cô, trong lòng của cô, còn có thể tiếp tục bài xích tình
yêu của anh hay sao?
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com