định là đào thoát không xong. Trong cuộc sống của mình lại xuất hiện một
người đàn ông như vậy, cướp đi trinh tiết của mình, khống chế cuộc sống
của mình, sắp xếp mọi thứ cho mình. Cô hẳn lên nên hận anh, hận anh cứ
cường thế bá đạo như vậy, ỷ thế hiếp người, làm theo ý mình. Nhưng Bạch
Nhật Huyên cô không hận anh, bởi vì anh là người duy nhất mang lại sự dịu
dàng cho cô, trao tình yêu sâu đậm nhất này cho cô, mang thật nhiều tâm tư
cho cô, mang cuộc sống độc nhất vô nhị này cho cô.
Trong tiệc rượu, cô vẫn cùng anh trình diễn một màn mờ ám không rõ.
Bạch Nhật Huyên không biết người khác có phải hay không có thể thấy
quan hệ tình cảm ‘siêu việt’ của hai người trong lúc này, nhưng cô có thể
khẳng định Chung Thi Âm thấy được, bởi lúc mà anh ôm cô rời đi, ánh mắt
Chung Thi Âm chiếu đến cô, là cảnh cáo, là chán ghét, là hèn mọn. Tình
cảm của hai người trong mắt kẻ khác thật không đơn giản.
Việc cô cần làm chỉ là ngoan ngoãn ngồi bên người anh. Do dự một hồi lâu,
Bạch Nhật Huyên mới quyết định mở miệng, “Chị Thi Âm giống như rất
thích anh, anh sao không lo lắng chị ấy?” Vấn đề cô nhắc đến thực là đả
thương người ta, cô tựa như muốn đẩy anh cho người khác, cũng không tính
chấp nhận anh yêu.
Bạch Nhật Tiêu không giận dữ giống như Bạch Nhật Huyên dự đoán,
nhưng sắc mặt lại âm trầm đến đáng sợ, “Tình yêu của anh đều cho em,
không có dư tình yêu cho cô ta, vậy nên anh không có cách nào ở bên cạnh
cô ta được.” Đây là quan hệ của anh cùng Chung Thi Âm, anh giải thích
thẳng thắn một lần. Sự lạnh băng, bá đạo, cường ngạnh giữ lại chỉ khiến cô
sợ hãi muốn tránh thoát xa hơn. Muốn lòng của Bạch Nhật Huyên, Bạch
Nhật Tiêu anh phải nhẹ nhàng kiên nhẫn, diệt trừ nghi ngờ cùng bất an của
cô.
“Nếu chúng ta cùng một chỗ, cho dù chúng ta biết như vậy là có thể, nhưng
ở trong mắt người khác, chúng ta như vậy vẫn là vi phạm lẽ thường.” Cô
biết chỉ cần công khai thân phận thực sự của mình, ánh mắt người khác sẽ