một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Mà nếu không trả lời chỉ sợ anh giận
dữ. Thật sự là, gần vua như gần cọp.
“Nói chuyện, không cho phép cúi đầu!” Xem đi, quả nhiên là tức giận mà,
nói chuyện lại dùng kiểu câu cầu khiến, mà hình thức lại là mệnh lệnh nữa
chớ.
Cô không có chút cốt khí nào mà nghe theo Bạch Nhật Tiêu, nói chuyện,
không cúi đầu, trả lại cho anh nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời, “Không
phải bây giờ, mỗi ngày em đều suy nghĩ đến sao?” Hiện tại, quả thật cô mỗi
ngày đều suy nghĩ đến vấn đề nghiêm trọng này. Từ ngày cô mở miệng gọi
anh một tiếng ‘Tiêu’, những ngày kế tiếp đó, anh đều đối với cô hết sức dịu
dàng. Mặc kêh nhiều việc, anh nhất định đúng giờ xuất hiện ở ngoài cửa
chờ cô, cùng cô ăn cơm, nghe cô nói chuyện, để cô làm nũng. Cả hai người
chung sống với nhau, giống như quay trở về năm năm trước đây, vẫn ngọt
ngào như vậy.
“Vậy em nghĩ thế nào?” Anh được một tấc lại muốn tiến một thước.
“Chuyện này làm sao mà có khả năng nghĩ nhanh như vậy nha!” Cô căn
bản là không dám tiếp nhận anh, hiện tại, ngay cả thích hay không thích anh
vẫn còn trong vòng do dự.
Trong mắt Bạch Nhật Tiêu lóe lên một tia âm u, tiếp theo, anh nâng mặt của
cô lên, “Không được nghĩ trốn tránh anh, anh nhất định sẽ khiến em tiếp
nhận anh, vấn đề là lâu hay mau mà thôi. Em có thể từ từ suy nghĩ, dù sao
anh vẫn luôn chờ em.” Anh chính là một gã đàn ông cực đoan, có thể đem
sự bá đạo cùng dịu dàng của mình ra. Nội dung trong lời nói chính là mệnh
lệnh không được phép phản kháng, giọng điệu được dùng cũng là sự dịu
dàng khó có thể kháng cự được.
Bạch Nhật Huyên nhớ rõ, khi cô còn ở trong bệnh viện, anh cũng đã từng
nói, anh sẽ đợi một ngày nào đó cho đến khi cô chấp nhận mình. Cô nhất