Nghe lần này quát to như vậy, phỏng chừng đem điểm tâm vào chắc cũng bị
gạt luôn. Bạch Nhật Huyên đành bê nguyên khay điểm tâm xuống phòng
khách, chờ Bạch Nhật Tiêu ra khỏi thư phòng. Không biết đã qua bao lâu,
cô cảm thấy mắt dần dần mơ hồ, liền đi vào mộng đẹp.
Lúc Mạc Thịnh cùng vị cổ đông đi ra cũng đã hơn mười một giờ, đây là
thời điểm Bạch Nhật Huyên sớm nên đi ngủ, nhưng khi Bạch Nhật Tiêu đến
phòng của cô lại không nhìn thấy cô nằm trên giường.
“Tiểu thư đâu?” Anh đi xuống lầu, vừa nhìn thấy người giúp việc liền hỏi.
“Tiểu thư vẫn chờ thiếu gia xuống dưới ăn cơm, chờ ở sô pha thì ngủ luôn.”
Người giúp việc chỉ vào thân mình nho nhỏ đang cuộn mình trên sô pha,
nói.
Bạch Nhật Tiêu ngồi thụp xuống bên người Bạch Nhật Huyên, dịu dàng gạt
đi tóc mái của cô, nhìn khuôn mặt đang ngủ đó. Hô hấp của cô nhè nhẹ đều
đều, lông mi có chút run lên. Có lẽ bởi vì ngủ thực sự thoải mái khiến cho
hai má của cô có chút hồng hào, nhìn rất ngọt. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ
khép lại, cánh môi như mật từng chút từng chút một ăn mòn lý trí của anh.
Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, để cô phải bật ra vài tiếng nói mê.
Bạch Nhật Tiêu cười yêu chiều, ôm thân mình nhỏ nhắn mềm mại kia trở về
phòng.
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com