được sức nặng của cô, cứ ‘khinh phiêu phiêu’ (nhẹ bay qua). Bạch Nhật
Tiêu thật sự lo lắng, nếu có một trận gió cấp ba nào đó có thể thổi bay cô ra
khỏi người mình!
Cô ngượng ngùng nhìn anh, lúc này anh đã ngồi xuống giúp mình vuốt vuốt
cái đùi nhỏ. Hai má bắt đầu ửng hồng, co giật đáp, “Trong nhà đâu phải
không có cơm ăn, sao mà em còn muốn ăn vỏ cây!!”
Anh ngẩng đầu, “Có cái gì mà xấu hổ hả, nơi anh chạm qua còn thiếu sao?”
Bạch Nhật Tiêu không hề cảm thấy xấu hổ, cười nói, vừa lòng nhìn hai đám
mây đo đỏ trên má cô.
Bạch Nhật Huyên kích động né khỏi con người dịu dàng khiến người ta
phải mê muội kia. Ánh mắt nóng rực của anh khiến lòng cô rối loạn, thật
giống như bọn họ đang vụng trộm yêu đương, không thể bình thường ở
ngoài được. Nhưng cô vẫn không đứng vững, lại đổ vào vòng ôm của anh,
được anh bế, nhét vào lòng mình. Lui vào trong lồng ngực Bạch Nhật Tiêu,
cô có thể nghe được tiếng tim đập cuồng nhiệt giống mình của anh, còn
mang theo sự vui vẻ cùng kích thích nho nhỏ.
Cô luống cuống tay chân đẩy anh ra, xoay người sang chỗ khác tránh cho
anh nhìn thấy hai má đỏ đỏ hồng của mình, “Thời tiết hôm nay nóng quá
nha…” Cô tòm đại một lý do vô cùng không thích hợp. Hôm nay, rõ ràng
trời đương đầy mây…Anh đứng phía sau thân thể của cô, nhìn sườn mặt cô,
ngọt ngào dâng lên, ngăn cản không được niềm vui đột ngột này, nụ cười
tràn đến cả ánh mắt.
Cô ở bên người anh chơi đùa khiến anh muốn điên rồi. Mỗi một động tác
nhăn mày hay cười của cô đều tác động vào linh hồn Bạch Nhật Tiêu, làm
cho kiềm lòng không được mà phải nhếch môi đi theo cô, anh chỉ cần nhìn
thấy nơi cô đang ở là được rồi. Có vài lần ngẫu nhiên cô sẽ kéo cánh tay
anh, loạng choạng yêu cầu anh mang cô đi chơi mấy trò là lạ mới ra nào đó.
Tình yêu của hai người không có khả năng phải cho đều nhau, mà so sánh