với tình yêu của cô, tình yêu của anh, không chỉ nhiều hơn một chút. Nhưng
là Bạch Nhật Tiêu anh không cần, anh chỉ là thích nâng niu trong lòng bàn
tay, yêu thương, che chở, cưng chiều.
Đúng lúc đang vui, Bạch Nhật Tiêu kéo lấy cánh tay cô, “Nơi đó không thể
đi!” Anh nghiêm mặt buông ra lệnh cấm. Suối phun nước bắn ra khắp nơi,
phía trước người khác đang cười vui vẻ trong tia nước, anh biết, nếu không
kéo cô nhỏ Bạch Nhật Huyên này lại, cô lập tức gia nhập vào đám người
kia.
“Tiêu ~~” Giọng nói ngọt ngào kia khiến cho người ta chống đỡ không
được. Cô thực sự rất muốn đi nha.
“Lập tức về nhà, hoặc là, chơi cái khác!” Anh phải tung ra định lực kiên
cường nhất, không thể bị vẻ kiều mỵ cầu xin này của cô mê hoặc tâm trí.
Bây giờ nếu thuận theo cô, với thể chất của cô nhóc này, ngày mai chắc
chắn sẽ sinh bệnh, anh cũng khong muốn đau lòng chết luôn.
Cô dỗi bỏ tay anh ra. Ma quỷ! Không để ý tới anh nữa, nghênh ngang bỏ
anh lại một mình, tự mình rời đi.
Bạch Nhật Tiêu đuổi kịp cô, mạnh mẽ nắm tay cô lại. Để cô cáu kỉnh thế
nào, anh cũng không buông ra. Dần dần, cô thôi giãy, bắt đầu ầm ĩ. Hành vi
của bọn họ trong mắt những người khác giống như liếc mắt đưa tình. Cô nữ
sinh nghịch ngợm đùa giỡn với bạn trai. Còn bạn nam kia bao dung cho cơn
tùy hứng của cô gái đó, chỉ cần cô vui vẻ là tốt rồi.
Bọn họ đang chơi ầm ĩ cả lên thì điện thoại của Mạc Thịnh gọi tới, cắt
ngang. Có một bản hợp đồng cho vay cần Bạch Nhật Tiêu tự mình ký tên
mới có thể tiến hành, anh không thể không lập tức chạy về công ty.
“Anh đi thì đi đi, em tự mình về nhà được mà.” Cô không muốn nhìn anh
phải khó xứ.