dù không ngừng có người đến dụ hoặc mình. Bạch Nhật Tiêu vẫn vững
vàng suy nghĩ, bởi vì đó là yêu thương chỉ có thể cho Bạch Nhật Huyên.
Sau đó, cả hai bên cạnh lại cảm thấy xấu hổ, anh không thể không rời khỏi
phòng cô. Chỉ cần anh dừng lại, Bạch Nhật Huyên sẽ không được tự nhiên.
Anh lại không thích nhìn bộ dáng lo âu thấp thỏm của cô, nhưng đây cũng
là do bản thân anh tạo thành.
Mấy năm qua, cô chưa bao giờ dám nghĩ lại ban đêm kia. Sau khi anh rời
khỏi phong, cô ngồi ở trên giường, cố gắng nhớ lại, ngày đó anh đã làm gì
thương tổn chính mình.
Buổi tối hôm ấy, anh chẳng qua chỉ dùng đến một phương thức kịch liệt hơn
so với bình thường để nói cho cô biết, anh yêu cô. Bạch Nhật Huyên xấu hổ
cực độ, trong lòng thực cảm thấy mình buồn cười, dùng phương thức so với
anh tàn nhẫn để trả lại, cô thành công sao? Cũng không có, năm năm trước,
Bạch Nhật Tiêu ngồi bên giường bên của cô, đã không còn tâm cao khí
ngạo, đã không còn kiên định lạnh lẽo như băng, chỉ còn gương mặt anh
tuấn bị nỗi thống khổ của cô làm tái nhợt cả đi. Cô biết anh nhất định đã
khóc, bởi vì hai má cô đã ẩm ướt rất nhiều. Hương vị của anh khi đấy cô
vẫn mơ hồ nghe được.
Lúc ấy không phải Bạch Nhật Huyên vì chán ghét mà không nhìn anh, mà
là cô không dám nhìn. Bởi một khi nhìn đến bộ dáng tiều tụy của người
thanh niên kia, một giây tiếp theo cô sẽ đau nát tâm can. Mặc kệ anh thương
tổn cô như thế nào, ở trong lòng Bạch Nhật Huyên, anh vẫn là người quan
trọng nhất như trước.
Ánh mắt của cô được sao ngoài cửa sổ đốt sáng lên, trong suốt, chậm rãi
trượt lên khuôn mặt cô. Hành động năm đó của anh, một câu, quá mức yêu
cô, có thể giải thích.