tượng trưng cho anh em, lại khiến lòng cô nảy sinh lên cảm giác tội ác. Cô,
đang yêu đương với người anh trai của chính mình.
Bạch Nhật Tiêu nhíu mày. Cô luôn luôn có cảm giác băn khoăn lo lắng này.
Nếu để cho cô miên man suy nghĩ cả ngày thì không bằng làm cho cô mệt
chết đi, miễn nói mấy câu khiến anh thương tâm. Bạch Nhật Tiêu đưa tay
luồn vào trong chăn, giữ lấy đôi môi mềm của cô, nhẹ nhàng tách hai chân
của cô ra, để cô chậm rãi ngồi lên trên trên thắt lưng mình. Bạch Nhật
Huyên cảm giác được thân thể mình được anh yêu tràn đầy, ngại ngùng dán
tại ngực anh, nằm trên vai anh, không dám nhìn, chỉ để anh ôm chặt. Bạch
Nhật Tiêu ôm vòng em cô, thong thả mà phập phồng, mềm nhẹ ma sát. Đau
đớn của cô còn chưa tan đi, anh không thể cứ mạnh mẽ mà yêu cô được.
Cúi xuống hôn lên một bên tai cô, Bạch Nhật Tiêu thực sự mê luyến cảm
giác tốt đẹp khi dung hợp chặt chẽ với cô. “Huyên Huyên, anh yêu em, thật
sự, rất yêu em.” Anh nói ra lời tâm tình mê hoặc, thanh âm ái ân tuyệt vời
đầy gợi cảm. Bắt đâu mãnh liệt dần, Bạch Nhật Huyên không thể khống chế
động tác của chính mình, chỉ thầm muốn yêu cô thật sâu.
Nghe những lời yêu thâm tình kéo dài của anh, đóa hoa hồng xấu hổ này
của cô rốt cuộc cũng nở rộ. Sự va chạm của anh, sự âu yếm của anh, khiến
cho cô có cảm giác được kích tình yêu cùng ngọt ngào, khiến cho cô không
tự chủ được mở miệng nói cho anh biết, rằng cô thích được anh yêu. Cùng
một cách thức yêu cô, năm năm trước cô đã khóc kêu cầu cứu, năm năm sau
đã vui vẻ mà chấp nhận rồi.
Dường như là bởi vì thật lâu không ôm Bạch Nhật Huyên ngủ khiến cho
anh tham ngủ không chịu tỉnh lại. Lúc mở mắt, thời gian đã khoảng giữa
trưa, cô vẫn còn trong lòng anh, điềm tĩnh nhắm hai mắt.
Cảm giác được mơ hồ có người đang trêu đùa môi mình, cô mở đôi mắt
mông lung buồn ngủ, thấy mặt mày Bạch Nhật Tiêu lại mang nụ cười ẩn
tình. Vừa định xấu hổ mà chạy trốn, ngay tức khắc đã bị cái hôn của anh