cuốn lại, chỗ nào cũng không đi được, chỉ có thể luân hãm trong tình yêu
chuyên chế của anh…
Nằm yên trên lồng ngực anh, thân thể Bạch Nhật Huyên mềm nhũn, rất
muốn ngủ tiếp. “Mệt mỏi quá nha ~”
Nghe giọng nói hờn dỗi của cô, trong lòng Bạch Nhật Tiêu xao động không
thể bình ổn. Cô bây giờ tựa như một con mèo nhỏ, khiến cho yêu thương
của anh như loài cỏ dại lan tràn. “Huyên Huyên, chúng ta kết hôn đi.”
Bạch Nhật Huyên kinh ngạc nhìn anh. Kết hôn, làm sao mà kết hôn? Bọn
họ là anh em, tuy rằng việc này chỉ ở trong mắt người khác. Cả hai người
muốn kết hôn thì những điều cần phải lo rất nhiều. Bởi vì thân phận hai
người yêu nhau rất đặc biệt. Nhưng là, vẻ mặt của anh cũng không phải là
đùa cợt. “Nhưng là, ba mẹ thế nào?”
“Anh chỉ muốn biết em có đồng ý gả cho anh hay không.” Anh chỉ cần đáp
án của cô, chỉ cần cô không phản đối là được.
Bạch Nhật Huyên do dự thật lâu, nhìn mặt anh càng lúc càng đen. Cô biết
nếu bây giờ mà không đồng ý, kế tiếp lại có một trận mưa rền gió dữ. “Anh
thật sự muốn lấy em?” Nghịch ngợm cọ cọ nửa người dưới của anh, Bạch
Nhật Huyên hoàn toàn không có ý thức đến nguy cơ đang tràn ngập quanh
mình.
Bạch Nhật Tiêu đỡ lấy thân mình khiêu khích của cô, “Có nghĩa là em đồng
ý gả cho anh?!” Tốt lắm, đã nghe được đáp án mình muốn. Kế tiếp chính là
tiếp tục thực hiện nghĩa vụ vợ chồng thôi.
Cô bất lực ngọ nguậy thân mình, “Còn muốn sao? Em đã mệt chết đi được.”
“Là em trêu chọc anh trước!” Hôn lên những nơi nhạy cảm của cô, ngón tay
Bạch Nhật Tiêu bắt đầu khiêu khích luồng xúc cảm.