“Em nào có ~” Yêu thương của anh, là không cho phép cự tuyệt. Cô chỉ có
thể vui vẻ nhận!
Cô lại nhớ tới phòng anh khi trước. Dạo đó, là mỗi ngày tỉnh dậy trong lồng
ngực của anh đón ngày mới, chỉ là đây không phải là quan hệ anh em. Mặc
kệ bọn họ trong lúc đó thân mật cỡ nào, lý trí của cô không bao giờ có thể
xem loại tình cảm này trở thành tình cảm anh em được nữa.
Kể từ khi trường học có kỳ nghỉ đông, cô nghe theo lời anh ngoan ngoãn ở
nhà. Mỗi ngày Bạch Nhật Tiêu đều về nhà cơm nước với cô xong, sau đó
mới sang thư phòng hoàn thành mấy công việc đem về nhà. Vì muốn cùng
cô, địa điểm làm việc của anh chuyển từ công ty về thư phòng trong nhà, cố
gắng chăm lo cho tình yêu cùng sự nghiệp. Nhưng là Bạch Nhật Tiêu cứ
làm việc đến nửa đêm khiến cô thực đau lòng, muốn làm nũng một hôm để
anh có thể nghỉ ngơi nguyên một buổi tối, nhưng là anh vẫn phải lưu luyến
nụ hôn dài rồi phải đi thư phòng.
Ngày xuân đầu tiên, ánh sáng mặt trời xóa tan đi sự âm u, bao phủ lấy biệt
thự của Bạch thị.
Một đêm dịu dàng, Bạch Nhật Huyên mệt mỏi ngủ trên bả vai của Bạch
Nhật Tiêu. Sợi tóc mềm mại rối tung trong lồng ngực, trên phần cổ màu
đồng của anh. Cánh tay mềm mềm trắng trắng ôm lưng anh, những ngón
tay ngọc giao lấy tay anh, mười ngón tay quấn quít một chỗ. Eo nhỏ được
anh ôm trong cánh tay. Da thịt làm kề sát chặt chẽ, cảm thụ hơi ấm của
nhiệt độ cơ thể anh.
Lúc Bạch Nhật Huyên ngủ, anh luôn là người tỉnh lại trước. Nhìn dáng vẻ
ngủ say của cô, rồi hôn cho đến khi cô mở đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ.
Bạch Nhật Tiêu thực thích quấy nhiễu mộng đẹp của cô nhỏ, mê luyến thói
quen khi tỉnh lại, lười biếng ma sát lồng ngực anh, bộ dáng nho nhỏ say
lòng người.