Anh đứng ở ngoài bụi hoa, nhìn ánh nắng đọng trên gương mặt tươi cười
của cô, có hương vị của mùa xuân hòa lẫn với mùi thơm cơ thể từ Bạch
Nhật Huyên. Khóe miệng say lòng người nhấc lên, gương mặt anh tuấn ôn
hòa, nhìn người con gái dưới ánh mặt trời mà mỉm cười. Bút vẽ tới tới lui
lui trên giấy. Bạch Nhật Tiêu đã dùng những nét vẽ tuyệt diệu nhất vẽ nên
tình yêu lung linh khắc sâu tận đáy lòng.
Cô dựa vào ngực Bạch Nhật Tiêu, nhìn kiệt tác của anh. Trong bức vẽ, cô
giống như tiên vầy nha, lưu luyến chăm sóc những đóa hoa hồng kiều diễm.
“Em làm sao mà chưa bao giờ biết anh vẽ đẹp như vậy đó, anh học khi nào
vậy?” Cô mỉm cười hỏi anh.
Bạch Nhật Tiêu nắn nắn má cô, “Chuyện em không biết đâu chỉ mỗi việc
này?!” Trong giọng nói của anh rõ ràng mang theo chút giận. Tình yêu
thắm thiết của anh cô không biết, yêu chiều của anh cô không biết, thâm
tình không thay đổi của anh cô không biết, quyết định cả đời yêu cô của
anh, cô cũng không biết!
“Anh cái gì cũng không nói làm sao mà em biết được chứ?” Biết rõ cô
không thông minh còn đả kích cô nha!
Bất đắc dĩ nhìn cô, Bạch Nhật Tiêu thực sự bị sự trì độn của cô chọc đến dở
khóc dở cười. Anh ma sát mái tóc cô, “Nhưng mà, thật đúng là có một việc
anh cũng không biết.” Anh nhìn cô, giọng nói đầy vẻ nghi hoặc.
Không biết cái gì cơ?” Bạch Nhật Huyên hỏi. Anh thông minh như vậy,
cũng có chuyện không biết?
“Anh không biết, tại sao anh lại yêu em đến vậy…” Lo cô sẽ ngại ngùng,
anh dịu dàng nói. Ngay lúc vừa nói xong, Bạch Nhật Tiêu liền ngăn chặn
cái miệng nhỏ nhắn sắp lải nhải của Bạch Nhật Huyên, miễn cho cô hỏi
nhiều thêm, khiến anh không thể không mang tình yêu say đắm này tự nói
ra miệng rõ ràng thế này.