Bạch Nhật Huyên vốn nên thẹn thùng, nhưng cô bỗng nghĩ đến một vấn đề
quan trọng hơn!! Cô đẩy anh đang triền miên ra, “Anh có vẻ hay nói mấy
lời ngọt ngọt ~” Giọng điệu có vẻ ghen tuông, “Năm năm ở Mỹ, có ngọt với
người con gái nào khác hay không, nói coi?!” Hai mắt cô nhìn anh chăm
chăm.
Cô nhóc con này nha, ham muốn giữ lấy cũng rất mạnh! Nhưng rất hợp với
tâm ý Bạch Nhật Tiêu, điều này chứng tỏ cô thực để ý anh! Nở nụ cười sáng
lạn, Bạch Nhật Tiêu ôm nhanh cô, “Bị em mê đến thần hồn điên đảo, còn có
tinh lực nào mà quen với cô gái khác?” Có cô, dù có thấy anh cũng sẽ
không thấy người con gái nào khác nữa.
Bạch Nhật Huyên vừa lòng cười, ngoan ngoãn ngồi trên đùi anh, vươn cánh
tay mảnh khảnh ôm chặt anh, ngọt ngào mà mở miệng, “Em cũng bị anh mê
đến thần hồn điên đảo, không nhìn được người nào khác ~”
Bé cưng nói ngọt luôn khiến sự cưng chiều của anh lan tràn như cỏ dại.
Được cô nói ngọt một câu xoa dịu sự hoang mang lo sợ, anh chỉ tham luyến
giờ khắc này có thể mãi ôm cô như vậy.
Người làm trong nhà đã tập được thói quen hai người này nói chuyện yêu
đương trong phòng khách lúc vắng vẻ. Chỉ cần cả hai không hành động thái
quá, người làm có thể xem như không thấy những hành động thân mật này.
Bạch Nhật Tiêu lẫn Bạch Nhật Huyên cũng không thõa mãn phạm vi yêu
đương trong biệt thự. Sau buổi trưa, khi mặt trời đã ấm áp hơn, anh nắm tay
cô đi dạo trên đường. Đám đông lộn xộn cũng không thể bằng hai trái tim
đang kết nối. Cô hưng phấn kéo cánh tay Bạch Nhật Tiêu, vô cùng thân
thiết mà dựa vào bên người anh. Tựa như anh đã nói, tình yêu là chuyện của
hai người, tình yêu của bọn họ không chỉ là yêu bình thường.
Được anh ôm lấy, bước chầm chậm trong đám đông, Bạch Nhật Huyên chợt
nhớ tới buổi biểu diễn cho ngày Kỷ niệm thành lập trường trước kia. Khi đó