anh cũng đã nói, sẽ dùng dịu dàng cả đời này để cưng chiều cô. Đối với
người khác, anh vẫn lạnh lùng cao ngạo như trước. Chẳng qua, chỉ dịu dàng
với mỗi mình cô. Từ rất nhiều năm về trước, anh cũng đã dùng hành động
nói cho cô biết, anh yêu cô nhiều lắm.
Trong phòng ăn lớn có thể ngắm khung cảnh bên ngoài không hề có một
bóng người, chỉ có những sợi ruy băng màu hồng nhạt tung bay. Mùi hương
của hoa hồng dưới ánh chiều tà màu vàng chiếu rọi xuống càng thêm kiều
diễm, kết hợp hoàn mỹ với khuôn mặt hiện lên ý cười vui vẻ của Bạch Nhật
Tiêu. “Ăn cơm thôi mà, có tất yếu phải bao toàn bộ nhà ăn rồi trang trí thế
này hay không nha?” Bạch Nhật Huyên có chút bất mãn nói, bởi vì việc
Bạch Nhật Tiêu làm hơi hơi khoa trương.
“Có tất yếu hay không, em lập tức sẽ biết.” Anh đem cô nhóc tò mò ngồi
trên đầu bàn ăn, chính mình lại rời khỏi, để cô chờ một lúc lâu đến nỗi đã
có chút bất an.
Trong nhà ăn chợt vang lên thanh âm lãng mạn của một khúc dương cầm.
Cô đã biết ý muốn của anh, đây là hôn lễ trong mộng…
Bạch Nhật Tiêu dịu dàng cười, tuấn tú thâm tình, khóa chặt đôi mắt đầy xấu
hổ của cô. Ánh chiều tà đầy dịu dàng phủ xuống người anh. Cầm trong tay
một bó hoa hồng tươi mát đặt vào lòng cô, nâng khuôn mặt ửng đỏ kia lên,
hôn một chút trên vầng trán.
“Tiêu?” Bạch Nhật Huyên co quắp, bất an, lại không có biện pháp cự tuyệt
sự thâm tình này, đành trơ mắt nhìn anh lấy ra một cái nhẫn quý giá, đeo
vào ngón tay cô.
Bạch Nhật Tiêu hôn nhẹ lên ngón tay vừa đeo nhẫn, rồi nắm tay cô thật
chặt. “Anh vẫn chờ để nhận một thân phận em cho anh. Một thân phận, thân
phận để vĩnh viễn ở bên cạnh anh.” Anh nhẹ nhàng hôn lên vầng trán thanh
tú, dịu dàng ma sát hai má cô. “Huyên Huyên, anh không quan tâm cái nhìn