“Ầm ĩ quá đi ~” Cô nũng nịu nói lời vô nghĩa, thân thể mệt mỏi được anh
chuyển sang một cánh ôm khác. “Lái xe cẩn thận, em chờ anh về.” Bạch
Nhật Huyên mơ màng nói, bởi vì mấy lần trước lúc nào anh quấy cô tỉnh lại
chính là vì muốn cô theo anh đi làm.
Không thích cô rời đi khỏi người mình, Bạch Nhật Tiêu lập tức kề sát tấm
lưng trắng noãn của cô, siết nhanh thắt lưng, mờ ám mở miệng, “Hôm nay
anh không có ca.” Chỉ cần tới gần cô, anh sẽ không có biện pháp không chế
tình yêu mê hoặc, hận không thể đem cô cột vào luôn trên người, lúc nào
cũng mang theo, lúc nào cũng nhìn, lúc nào cũng yêu chiều được.
“Ưm ~” Trong cơn mông lung, cô cảm giác được hoa tâm nơi hạ thân được
anh âu yếm, khó khăn rên rỉ, sau đó đành bất lực mà cảm thụ.
Lúc Bạch Nhật Huyên tỉnh ngủ hoàn toàn, anh đã tắm cho cô, bây giờ thì
đang giúp cô mặc quần áo. Quá xấu hổ, cô kéo áo choàng tắm ở trên bàn
che khuất thân thể của chính mình.
“Che cái gì, em còn nơi nào anh chưa thấy qua?” Bạch Nhật Tiêu cười
quyến rũ, kéo cô lại gần, siết lấy eo nhỏ của cô, để cô kề sát với mình. “Cái
gì cũng làm cho em hết rồi, chỉ thiếu chưa giúp em mặc quần áo.” Anh
không hề để ý né tránh của cô, nhè nhàng kéo áo choàng tắm của cô ra.
“Ôi chao, thật không có ý gì tốt!” Cô chạy thoát vài bước.
“Không biết nghe lời!” Dễ dàng kéo ngược cô lại, anh dán mình sau lưng
cô, “Em làm sao cũng trốn không được, bởi vì anh nhất định sẽ đuổi tới
kịp!” Đôi môi ấm áp của em cắn vành tai cô, mị hoặc mở miệng.
Cô biết anh nói có ngụ ý thâm sâu vô cùng, ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.
Ăn xong bữa sáng, Bạch Nhật Huyên mè nheo muốn anh vẽ cho cô, kéo
kéo anh vườn hoa hồng đương nở rộ trong ngày xuân đầy ánh nắng rực rỡ,
ấm áp lòng người.