“Thực có lỗi nha, em không có cách nào giúp mọi người được hết.” Sau khi
Chung Thi Âm vừa dứt lời, Bạch Nhật Huyên ngay lập tức mở miệng cự
tuyệt, không có một chút hàm hồ nào. “Em thử qua rồi đó, nhưng anh hai
tức giận lắm. Ích lợi chưa bao giờ là thứ ảnh để ý hết, huống chi chuyện của
tụi em, từ đó cho đến giờ ảnh đều định đoạt hết á, em không có quyền quyết
định gì cả.” Mỗi câu cô nói đều là thật. Tuy rằng Bạch Nhật Tiêu rất cưng
cô, nhưng điều kiện tiên quyết là cô phải ngoan ngoãn nghe lời anh.
Chung Thi Âm có chút ngạc nhiên đối với phản ứng của Bạch Nhật Huyên.
Trong ấn tượng của cô, Bạch Nhật Huyên vốn là một người không có chủ
kiến, là một cô gái ngây thơ người khác nói gì cũng nghe theo. Từ bao giờ
cô ta lại trở nên quyết đoán và kiên quyết đến như vậy?! Nhưng mà cho dù
nói như vậy, cô vẫn không phục nổi Bạch Nhật Huyên, vẫn còn có chiêu
sau. Chung Thi Âm buông ly cà phê trong tay ra, “Chẳng lẽ cô tình nguyện
cùng anh ấy vi phạm đạo đức luân lý, yêu đương em gái của mình sao? Cô
có nghĩ tới hay không, sự thuận theo này của cô, với anh ấy mà nói, là thế
nhân nhục mạ. Cô nhẫn tâm hủy đi tiền đồ của anh ấy sao?” Những câu của
Chung Thi Âm đều là ép hỏi. Thái độ cường thế như vậy, là muốn ép Bạch
Nhật Huyên phải đầu hàng.
Bạch Nhật Huyên vui vẻ cười, “Tụi em không phải là anh em, không có
huyết thống gì cả.”
Không thể nghi ngờ gì vẻ khiếp sợ của Chung Thi Âm bây giờ. Bọn họ
không phải là anh em?! Cô ngây ngốc nhìn Bạch Nhật Huyên. Nụ cười rạng
rỡ trên mặt cô ta khiến cô không thể xen vào. Cô nhớ rõ lúc trước Bạch
Nhật Huyên cự tuyệt Bạch Nhật Tiêu như thế nào. Bây giờ lại vui vẻ tiếp
nhận, chuyện bọ họ không phải là anh em ruột, hoàn toàn là sự thật!
Cuộc nói chuyện giữa hai cô gái không thể tiếp tục được nữa, không khí đột
nhiên trở nên chán ngắt. Chung quanh bỗng xuất hiện điều gì đó kỳ lạ.
Ngay lúc này, Bạch Nhật Huyên không cần quay đầu lại cũng biết, anh đã
đến.