không cần phải lo lắng. Cho đến bây giờ Bạch Nhật Tiêu chỉ có một mình
cô.
Trên đường về Hoàng Đình, cô kéo kéo tay Bạch Nhật Tiêu. Tuy rằng biết
anh sẽ mất hứng, nhưng cô vẫn muốn nói một chút cho Chung Thi Âm,
“Tiêu, chị Thi Âm thực yêu anh, anh không nên tuyệt tình với chị ấy như
vậy.”
Bạch Nhật Tiêu nắm tay cô thật chặt. “Tình yêu của em đều cho em hết rồi,
không có dư thừa cảm tình nào băn khoăn đến cảm nhận của cô ta.” Khi nói
chuyện về Chung Thi Âm anh không có biểu tình gì. Từ lần trước bị cô ta
hôn đột ngột vậy, anh cũng đã không còn chút xíu gì gọi là áy náy nữa. Nay
cô ta lại liên hợp với Bạch Vĩ Minh gài anh, khiến anh không thể nhịn thêm
được nữa.
Buổi sáng báo mới đăng tin đính hôn của Chung Thi Âm cùng Bạch Nhật
Tiêu, buổi chiều trong phòng hội nghị của Hoàng Đình lại mở tiệc chiêu đãi
ký giả. Bạch Nhật Tiêu muốn tự mình làm rõ sự kiện này, anh cùng Chung
Thi Âm chẳng có quan hệ nào.
“Tổng giám đốc Bạch, trước khi tin tức đính hôn được đưa ra, vẫn có nghe
đồn anh cùng thiên kim của nhà họ Chung đã yêu nhau nhiều năm. Đây có
phải sự thật?” Một phóng viên đầu tiên đứng dậy trong đám người, đối với
lí do thoái thác của Bạch Nhật Tiêu có chút nghi ngờ.
Khóe môi Bạch Nhật Tiêu nhẹ nhàng nhếch lên, “Anh cũng chỉ là nghe đồn,
thì phải nói đây chỉ là lời đồn đại bịa đặt. Tôi cùng với thiên kim nhà họ
Chung là quan hệ bạn học.” Anh khinh miệt, muốn làm sáng tỏ quan hệ với
Chung Thi Âm, trước hết phải sửa cái thái độ ba phải phía nào cũng được
này.
“Nhưng là tôi nghe nói lễ đính hôn lần này có liên quan đến dự án hợp tác
quốc tế của Bạch thị cùng Chung thị, anh lại lập tức làm sáng tỏ vụ này, anh