không sợ sẽ ảnh hưởng tới đối tác làm ăn sao?”
Bạch Nhật Tiêu vẫn thoải mái như trước, thong dong mà cười, “Dự án hợp
tác của Bạch thị cùng Chung thị không phải nằm trong phạm vi quản lý của
tôi. Hoàng Đình cũng không tham gia đầu tư dự án này. Vậy nên có thành
công được hay không thì cũng không liên quan đến tôi. Tôi chỉ nói rõ ràng
sự thật liên quan đến mình.” Anh mời cổ đông về dự Đại hội cổ đông lần
này là muốn tuyên bố hủy bỏ quan hệ hợp tác với Bạch thị. Không có Bạch
thị, Hoàng Đình không phải sống không nổi. Chuyện Bạch Vĩ Minh lấy
Hoàng Đình để uy hiếp anh là chuyện không sớm cũng muộn, anh muốn
phòng ngừa chu đáo mọi chuyện.
“Tổng giám đốc Bạch, là thanh niên được chú ý nhất trong giới kinh doanh,
tình cảm của anh là vấn đề không ít người quan tâm, nhưng là trên truyền
thông vẫn chưa từng xuất hiện tin tức gì về tình cảm của anh, thậm chí tin
có liên quan cũng là ‘văn sở vị văn’ (mới nghe lần đầu). Chẳng lẽ, anh thực
sự không có đối tượng hay sao?” Giọng nói bén nhọn của nữ phóng viên trẻ
tuổi xuyên quan hàng loạt âm thanh ồn ào của buổi họp báo. Xem ra, mị lực
của Bạch Nhật Tiêu vẫn là một vấn đề thu hút.
Nói tới đây, trong ánh mắt Bạch Nhật Tiêu chợt hiện lên sự dịu dàng nhè
nhẹ. “Tôi đương nhiên là có người trong lòng.”
“Là em gái của anh, Bạch Nhật Huyên sao?” Một giọng nói cao hơn đột
ngột vang lên, khiến toàn bộ phóng viên trong hội trưởng đều hít phải khí
lạnh. Ai không biết sống chết như vậy, vấn đề này cũng dám công khai lớn
gan to mật hỏi ra, là muốn chọc điên Bạch Nhật Tiêu sao? Phóng viên đặt ra
vấn đề cũng ý thức được mình lỡ mồm, nhưng là không khí trong hội
trường đã lạnh dần xuống. Người phóng viên cẩn thận quan sát Bạch Nhật
Tiêu trên đài, âm thầm cảm thấy may mắn. Khuôn mặt kia không hề lạnh
lại, cũng không có ra lệnh cho người ta ném hắn ra ngoài.