Bạch Nhật Tiêu vừa ra khỏi phòng họp thì tìm không thấy Bạch Nhật
Huyên. Nghe Quý Hạo Nhiên nói cô nhỏ vừa nhận được tin nhắn thì đi liền,
khiến cho đầu anh trong thoáng chốc bị đè dưới hơn ngàn cân đá. Không
biết người nào muốn tẩy não cô nữa. Anh lo lắng vô cùng, chạy nhanh đi
tìm Bạch Nhật Huyên, kết quả thì vừa ra ngoài đã thấy quán cà phê khá gần
bên cạnh công ty là cô đang ngồi đối mặt với Chung Thi Âm. Anh hầm hầm
bước vào bên trong.
Đôi mắt đầy lửa giận của Bạch Nhật Tiêu nhìn chằm chằm biểu tình khiếp
sợ của Chung Thi Âm, không còn lời nào để nói với cô ta được nữa.
Nhưng thật ra, Huyên Huyên bên người anh, biểu hiện của cô thực nhẹ
nhàng khiến anh ngạc nhiên không thôi. Cường hãn ôm cô dậy từ vị trí
ngồi, siết chặt vào lòng, rất chặt: “Đừng nói với anh, em đã đáp ứng cô ta
rời khỏi anh. Anh không đồng ý!” Trước khi Bạch Nhật Huyên nói ra điều
gì, anh nên ngăn lại trước. Chuyện này anh không tin tưởng cô lắm, có thể
tùy tiện bảo anh đính hôn với người con gái khác như vậy, anh làm sao có
thể yên tâm đây?!
Bạch Nhật Huyên cười ngọt ngào với anh, “Em biết anh sẽ không đồng ý,
làm sao có thể đáp ứng người khác mà rời khỏi anh nha?” Cô dịu ngọt hỏi
ngược lại, khiến biểu tình lạnh lùng của Bạch Nhật Tiêu lập tức được chiếu
rọi dưới ánh mặt trời. Anh siết chặt cánh tay, ôm Bạch Nhật Huyên càng
chặt, để toàn bộ thân mình cô dán trên người anh. Hôn cái miệng nhỏ xinh
một chút, tiện đà nở nụ cười chói lòa.
Bạch Nhật Huyên lo lắng nhìn Chung Thi Âm, không khỏi vì người chị lớp
trên này mà cảm thấy đau lòng. Khi Bạch Nhật Tiêu tha cô đi vào nhà ăn ở
phía trước, cô thực có lỗi nhìn nhìn Chung Thi Âm. Trái lại, Bạch Nhật
Tiêu vô cùng cương quyết tuyệt tình, một chút tình cảm cũng không giữ. Cô
không biết, bọn họ trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng là, không quan
trọng nữa. Bởi vì điều Từ Khả Hân lo lắng lại là điều cho đến bây giờ cô