Cô vui mừng gật đầu với anh. Chỉ cần anh đưa, cái gì cô cũng thích cả.
Lấy cớ xem lại nhiệt độ cơ thể của cô, Bạch Nhật Tiêu đưa môi chạm trên
vầng trán trắng nõn kia, “Đã hơi hạ sốt, nhưng hôm nay không cho phép
quậy, không có sự đồng ý của anh, em cái gì cũng không được làm.” Anh
dịu dàng hạ lên. Vì tổ chức lễ sinh nhật, buổi chiều biệt thự sẽ có tiệc rượu,
bố mẹ cũng trở về từ Mỹ, cũng có vài bạn chung lớp tới ăn mừng. Anh thì
lại không hy vọng bảo bối bé nhỏ này có người khác mơ tưởng, liền lệnh
cho cô chỉ có thể hoạt động trong phạm vi của mình.
Trong đình viện mọi người đã chuẩn bị cho buổi vũ hội.
Cô lại chui vào trong bụi hoa hồng, có váy dài bảo vệ, anh cũng không lo
lắng chuyện gai hoa có thể làm cô bị thường, liền cùng cô đứng trong bụi
hoa, nhìn khuôn mặt tươi cười ánh diễm sắc hồng của cô, chờ đợi cô lại hỏi
câu nói kia.
“Anh, em xinh hay là hoa xinh?” Cô hếch cằm dưới ánh mặt trời.
Bạch Nhật Tiêu yêu thương xoa xoa dáng vẻ xinh đẹp ấy, “Người so với
hoa đẹp hơn.” Những lời này, anh vẫn rất muốn nói cho cô biết, cô ở trong
mắt anh, vẻ đẹp này không gì có thể thay thế.
Cô cười đến rạng ngời, lời khẳng định của anh là quyền uy nhất, lời anh
nói, cô tin tưởng trăm phần trăm.
Khách mời đến mừng bắt đầu đến. Bạn nam bằng tuổi với cô rất nhiều,
người người lộ rõ vẻ con nhà danh giá. Bên trong hội trường, bạn nữ cũng
không thiếu, hiển nhiên cũng bởi ông hoàng con của gia tộc này mà đến.
Chung Thi Âm cũng đến dự, nhưng mà chuyện cô được xem như là cô gái
xứng đôi nhất với Bạch Nhật Tiêu là một chuyện, còn trong mắt của nam
nhân vật chính, tựa hồ cô cũng chẳng tồn tại.