Bạch Nhật Huyên thuận thế đưa tay khoát lên vai của cô bạn, tuy rằng còn
thấp hơn Từ Khả Hân một cái đầu, nhưng vẫn học theo bộ dáng của Quý
Hạo Nhiên, vừa cười quyến rũ vừ nhìn cô chằm chằm, “Có vấn đề gì không
hử!”
Từ Khả Hân giả bộ chén ghét đẩy đẩy tay cô ra, “Đi nhanh đi, Huyên
Huyên ~ đi học nữa.” Cô kéo kéo Bạch Nhật Huyên đi về phía trước.
Giáo sư trên bục giảng dùng những từ ngữ thần kỳ nào đó giảng mấy bài
giảng trong sách giáo khoa vô cùng văn vẻ nhuần nhuyễn, nhưng Bạch Nhật
Huyên lại xuất thần nhìn chằm chằm cái nhẫn trên tay. Thình lình một
giọng nói đàn ông xông vào lớp học.
Người đàn ông có thân hình cao ráo, bộ dáng lạnh lùng, tây trang đen đưa
mắt quét quanh căn phòng, giống như đang tìm kiếm cái gì. Mặc kệ giáo sư
đang cằn nhằn trách cứ, bọn họ dứt khoác kiên quyết đi tới giữa phòng học.
“Tiểu thư, xin đi theo chúng tôi!” Người đàn ông đứng trước mặt Bạch
Nhật Huyên, giọng điệu vừa ra lệnh vừa mời nói với cô.
“Các anh là ai?” Trong lòng Bạch Nhật Huyên dâng lên cảm giác không rõ.
Chẳng lẽ đây là màn bắt cóc trong tiểu thuyết? Nhưng là, bọn bắt cóc còn
gọi cô là ‘tiểu thư’ nha?
Trong vài giây ngắn ngủi, bên ngoài phòng học lại bước vào thêm hai người
đàn ông trang phục đen nữa, đứng bên người Bạch Nhật Huyên. “Tiểu thư,
chủ tịch muốn gặp tiểu thư, xin lập tức đi theo chúng tôi!” Ý muốn của chủ
tịch là không nên làm tổn thương tiểu thư, ngoại trừ tình huống cần thiết.
Cho nên, bọn họ quyết định cho cô ba lần cơ hội. Nếu ba lần mời còn không
đi, phải dùng biện pháp mạnh.
“Ba tôi?” Bạch Nhật Huyên chần chờ một lúc mới nghĩ đến vị chủ tịch
trong lời nói của họ hẳn là chỉ Bạch Vĩ Minh.