“Xin tiểu thư không nên giãy giụa, nếu không chúng tôi không thể đảm bảo
tiểu thư ‘lông tóc vô thương’!” Gã đàn ông dùng khẩu khí cảnh cáo nói
chuyện với cô, sau đó hai người ngồi sát hai bên, đóng chặt cửa xe lại, hạ
lệnh lái xe.
Mạc Thịnh nhìn dãy số di động trên điện thoại của Bạch Nhật Tiêu là của
Bạch Nhật Huyên. Khi họp, Bạch Nhật Tiêu thường giao điện thoại cho anh
giữ. Theo anh biết, Bạch Nhật Huyên chưa bao giờ chủ động gọi điện thoại
cho Tổng giám đốc, lúc này gọi tới, nhất định là có việc gấp. Quả nhiên,
Bạch Nhật Huyên nhận điện thoại, không đến hai giây liền rời khỏi phòng
họp.
Từ Khả Hân nhìn cô bạn bị mang đi, quyết định mở túi xách của Bạch Nhật
Huyên ra, lấy điện thoại gọi cho Bạch Nhật Tiêu, nói cho anh biết Bạch
Nhật Huyên bị người của Bạch Vĩ Minh mang đi.
Bạch Nhật Tiêu nổi giận gọi điện thoại cho An Như Nguyệt.
Bạch Nhật Huyên ngừng giãy giụa. Cô biết là phí công, xe đã rời khỏi
trường học đến vùng ngoại thành. Phương hướng này, là đến sân bay quốc
tế. Bạch Vĩ Minh muốn đem cô sang Mỹ, lấy cô uy hiếp Bạch Nhật Tiêu!
Cô cầu nguyện không biết bao nhiêu lần, hy vọng Bạch Nhật Tiêu biết rõ
tình hình bây giờ, mau tới cứu cô.
Bạch Nhật Huyên hoàn toàn tuyệt vọng bị hai người kè kè hai bên. Chung
quanh đều có người, cô làm sao mà trốn đây á! “Tôi muốn đi toilet!” Cô giả
bộ hung hăng nói, tiện đà muốn xoay người hướng tới toilet, nhưng rất
nhanh bị ngăn lại.
“Tiểu thư không cần thử đùa giỡn với chúng tôi. Chuyên cơ của chủ tịch đã
được chuẩn bị, nếu tiểu thư muốn đi toilet, xin nhịn một chút, lên máy bay
rồi đi!” Thái độ của hắn ta vô cùng kiên quyết, không tha cho Bạch Nhật
Huyên một con đường sống.