Người đàn ông mặc đồ đen vẫn không mở miệng, Từ Khả Hân liền đứng
lên, “Các người, giữa ban ngày ban mặt muốn cướp người hả?! Mấy người
quấy rầy đến lớp học của chúng tôi không biết sao?!” Nói xong, cô kéo
Bạch Nhật Huyên ra sau mình, rất có tư thế gà mái bảo vệ gà con.
Người kia chỉ bễ nghễ nhìn Từ Khả Hân, cũng không nhiều lời với cô, tiếp
tục nói chuyện với Bạch Nhật Huyên. “Tiểu thư, xin theo chúng tôi ngay
lập tức. Lệnh của chủ tịch, nhất định phải mang cô đi.” Nói xong, vài người
đã vây quanh Bạch Nhật Huyên.
“Tôi không đi, ba tôi tìm tôi có chuyện gì?!” Bạch Nhật Định cố trấn an
mình, thái độ kiên định trả lời.
“Nghe được không, nó nói không đi, mấy người lập tức ra ngoài cho tôi!!”
Từ Khả Hân hung hãn chỉ ra cửa, bày ra tư thế của thiên kim tiểu thư.
Mấy người đàn ông nhìn thoãng nhau, “Tiểu thư, đắc tôi.” Tiếp theo đó,
không vòng vo gì nữa, mệnh lệnh, “Mang đi!” Nói xong liền vây quanh
Bạch Nhật Huyên, túm lấy cô.
“Các người! Buông ra!” Mặc kệ Bạch Nhật Huyên giãy giụa, quát la, mệnh
lệnh như thế nào đều không thể làm chuyện gì. Bạn học bên cạnh chỉ bo bo
giữ mình, một chút cũng không dám hành động, chỉ có Từ Khả Hân chắn ở
phía trước, thậm chí còn đá cho bọn họ một đá thô lỗ. “Nó kêu các người
buông tay, không nghe được hả?! Muốn chết sao?!” Trong một thoáng,
quanh chỗ ngồi của hai cô đều loạn cả lên. Hai cô gái, dù sao cũng không
thể có sức mạnh như của đàn ông. Bạch Nhật Huyên căn bản lại yếu ớt, dù
giãy giụa đến thế nào cũng bị đám người kia nhẹ nhàng mang đi.
“Mấy người buông ta, tôi không đi!” Bạch Nhật Huyên gào lên, sau đó lại
cắn một miếng lên người tên đàn ông đang vác mình. Dưới kính râm, khuôn
mặt hắn ta nhăn lại, nhưng vẫn kiêng quyết mang cô nhét vào trong xe yên
ổn.