Ôm cô vào lồng ngực mình thật chặt, Bạch Nhật Tiêu cưng chiều vuốt ve
đôi môi cô, giống như ôm một đứa trẻ mà yêu thương dỗ dành, “Sinh nhật
năm nay anh mang em đi Nhật Bản xem đào được không?”
“Công việc của anh không gấp sao?” Trong lòng anh, Bạch Nhật Huyên
ngẩng đầu, cảm động nhìn. Cho dù làm việc ngay cả thời gian ngủ cũng
không có, nhưng anh chưa bao giờ xem nhẹ cô. Sinh nhật của cô anh chưa
bao giờ quên lần nào.
Cười cười, Bạch Nhật Tiêu siết chặt cánh tay, khiến cô áp người vào lòng
mình. “Năm năm rồi không tổ chức sinh nhật với em, rất muốn bên cạnh
em ngày này.” Vì để ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn sẽ lải nhải kia, trong
khoảnh khắc, Bạch Nhật Huyên chiếm lấy môi cô. Mặc kệ nhiều việc đến
đâu, cô là sự vướng bận ngọt ngào nhất của anh mãi mãi. Cho dù việc có
quay cuồng đầu óc, yêu thương của cô là liều thuốc tốt nhất để anh thả lỏng.
Bạch Nhật Huyên vẫn rất muốn đến rất nhiều rất nhiều nơi để du lịch, muốn
đem những nơi mình đi qua trở thành bối cảnh trong tiểu thuyết, tư tưởng
cũng hướng về nơi lãng mạn của cô cùng Bạc Nhật Tiêu. Nhưng mà hành
trình không có Bạch Nhật Tiêu làm bạn thực tịch mịch cô độc, cho nên cứ
việc cô có ý nghĩ như vậy, cũng không có giống trước kia làm nũng vòi
vĩnh anh trong thời gian nước sôi lửa bỏng như thế này. Mà anh, lại luôn có
thể dễ dàng hiểu được tâm tư cô.
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com