Bạch Nhật Huyên bướng bỉnh đẩy đẩy tay anh ra, hơi dỗi dỗi quay đầu nhìn
đôi mắt mê ly của Bạch Nhật Tiêu, “Trên người em tất cả đều là dấu hôn
của anh, như vậy người khác sẽ biết hết trơn đó!” Cô giơ giơ cái cổ nhỏ của
mình lên làm bằng chứng, để Bạch Nhật Tiêu thưởng thức kiệt tác của
chính mình. May mắn bây giờ là mùa xuân nha, nếu là mùa hè, cô làm sao
để che mấy cái dấu này chớ!
Cười cười đầy vẻ cưng chiều, Bạch Nhật Tiêu nhìn khuôn mặt xinh đẹp non
nớt của cô vì hơi nóng mà ửng hồng lên, đáng yêu đến mức khiến anh si mê
như trải qua một cơn say. Ép thân mình bướng bỉnh của cô vào trong lòng,
anh làm càn mà hôn mạnh cô, cánh tay siết lấy phần eo nhỏ cùng tấm lưng
trắng mịn, áp cô sát vào người mình, gắn bó chặt chẽ. Lúc bắt đầu cô còn có
thể giãy giụa được hai cái cho có lệ, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn thần
phục dưới sự bá đạo của Bạch Nhật Tiêu, thiệt ngoan mà ôm lấy thắt lưng
anh. Anh không buông tha môi cô, “Anh muốn làm cho cả thiên hạ đều
biết!” Nói xong, để lại thêm một dấu hôn nữa trên thân thể của cô.
Ngâm nước nóng xong, cô thoải mái bình yên đi vào giấc ngủ. Bởi vì có
anh bên cạnh một đêm, Bạch Nhật Huyên không hề tỉnh lại nửa đêm, thẳng
đến khi ánh sáng mặt trời chiếu đầy người, cô mới được Bạch Nhật Tiêu
yêu chiều hôn đến khi tỉnh lại.
“Sinh nhật vui vẻ, Huyên Huyên.” Anh trước sau như một, vẫn cưng nựng
hôn lên trán cô, dịu dàng nói.
Bạch Nhật Huyên bướng bỉnh xòe tay ra. Động tác này, cô vẫn quen thuộc
như trước.
Anh cưng chiều cười cười, nâng cô dậy từ trong chăn. “Đứng dậy trước rồi
nói sau, con mèo nhỏ lười biếng này.”
Ăn xong bữa sáng, cả hai dắt tay đi trên con đường mòn đương nở rộ những
đóa hoa hồn nhạt. Bầu không khí lãng mạn có ý thơ, cô cọ cọ người dựa