vào Bạch Nhật Huyên, được anh thuận thế ôm luôn vào vòng tay. Cách đó
không xa, trên một cây anh đào, một cái hộp nhỏ màu hồng tỏa ánh sáng lấp
lánh, hấp dẫn tầm mắt của cô. Nhìn dây ren buộc hộp quà, cô chỉ cần nhìn
một cái đã biết, đây là quà anh tặng cho cô.
“Tặng thì tặng thôi nha, làm sao lại phải để quà trên cây thế, cũng không
phải không biết em thấp.” Cô dỗi dỗi oán giận, trong lòng lại ngọt ngào vô
cùng. Nhanh nhẹn lấy hộp quà xuống, mở ra nắp hộp màu hồng ra, bên
trong là một chú thiên nga làm bằng thủy tinh màu hồng nhạt. Bạch Nhật
Huyên cảm động không thôi, nâng niu trong lòng bàn tay. Cô thực thích
những vật bé xinh đáng yêu như thế này, mà Bạch Nhật Tiêu luôn rất hiểu
biết sở thích của cô.
Bạch Nhật Huyên bướng bỉnh nhìn Bạch Nhật Tiêu đương mỉm cười bên
người, cầm lấy một tờ giấy bên trong, đọc to lên. “Huyên Huyên, đây là
sinh nhật đầu tiên anh không ở bên cạnh em, nhưng anh vẫn là người đầu
tiên chúc em sinh nhật vui vẻ. Anh muốn nói cho em, mười sáu năm qua,
bởi vì có em bên cạnh, anh thực sự rất hạnh phúc.” Nét bút quen thuộc, và
tờ giấy này có chút mùi của năm tháng. Cô che miệng lại, có điều gì đó thực
dịu dàng vây bọc lấy lòng cô, khiến cô nhất thời chìm trong sự mềm mại
ngọt ngào. “Đây là quà sinh nhật mười sáu tuổi của em?” Cô ngẩng đầu hỏi
nhìn người thanh niên đương mỉm cười với mình, lại nhận một nụ hôn đáp
lại.
“Đi tìm thử xem, quanh đây còn bốn món quà nữa.” Anh vuốt ve khuôn mặt
nhỏ nhắn của cô, cưng chiều nói.
Bạch Nhật Huyên cảm động không kịp, cẩn thận giao thiên nga nhỏ cho
anh, liền bắt đầu từ cây anh đào này mà tìm kiếm kỹ lưỡng. Cô rất muốn
những món quà của anh. Năm năm không có Bạch Nhật Tiêu, tuy rằng An
Như Nguyệt thường tặng quà cho cô mỗi ngày sinh nhật, nhưng là cô vẫn
chú ý như trước. Tuy rằng Bạch Nhật Tiêu ở nước Mỹ xa xôi, cô vẫn luôn
nhớ tới anh như thế.