Chương 44: Điềm Báo Mưa Gió.
Đ
ây vẫn là kết thúc tốt nhất cho mọi chuyện, dù sao cũng là một người đàn
ông đã từng yêu, có thể được đến như thế này cũng không dễ dàng, chẳng lẽ
còn phải để cho bà thấy ngày Bạch Vĩ Minh phải lâm vào cảnh khốn cùng.
Mùa thu lại đến với những cơn gió hiu quạnh, những tán lá che khuất tầm
nhìn, che khuất cả bóng dáng An Như Nguyệt rời đi. Bạch Nhật Huyên
hiểu, những chuyện cũ Bạch Nhật Tiêu đã quên hết, An Như Nguyệt đã rời
đi, mong được một kết quả hạnh phúc khác.
Bạch Nhật Tiêu ôm chặt Huyên Huyên đương khóc trong lòng. An Như
Nguyệt rời đi, anh cũng không nhiều tiếc nuối. Đây vẫn là kết thúc tốt nhất
cho mọi chuyện, dù sao cũng là một người đàn ông đã từng yêu, có thể
được đến như thế này cũng không dễ dàng, chẳng lẽ còn phải để cho bà
thấy ngày Bạch Vĩ Minh phải lâm vào cảnh khốn cùng.
Bạch Nhật Huyên nâng ánh mắt lên, “Mẹ cho anh cái gì vậy?” Cô có chút
tò mò, bởi vì nét mặt của Bạch Nhật Tiêu. Tuy rằng anh từ đầu đến cuối đều
không mở túi văn kiện kia ra, nhưng là, dường như anh đã biết ‘lời chúc
phúc’ của An Như Nguyệt chính là cái gì.
Nếu anh không đoán sai, món quà của An Như Nguyệt chính là giấy ủy
quyền cổ phần của Bạch thị. Đây chính là điểm mấu chốt để anh đả bại
Bạch Nhật Minh, và An Như Nguyệt đã cho anh một chỗ dựa tốt để khởi
đầu, cũng là rút ngắn trận chiến này lại. Anh đưa túi văn kiện cho Bạch
Nhật Huyên.
“Giấy ủy quyền cổ phần?” Bạch Nhật Huyên nhìn hàng chữ lớn trên mặt
văn kiện, nhưng giây tiếp theo, nét tự tin, kế sách vạch sẵn của Bạch Nhật