ôm cô, nhưng cô thế mà oán giận với anh, hẳn là muốn anh bộc lộ thú tính
hay sao?
“Em nói không thích khi nào?” Thấy vẻ mặt âm trầm của anh, cô lập tức
cười theo, “Hai chúng ta rõ ràng là anh em, diễn như vậy không phải rất kỳ
quái sao. Chẳng lẽ anh không thấy hả?” Cô ở trên sân khấu ôm anh, nghe
anh nói lời tâm tình, nhìn người khác dưới khán đài đương hâm mộ lại cực
kỳ xấu hổ, cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng cô cũng không thể phủ
nhận, người lạnh lùng lãnh đạm như anh lại có thể nói mấy câu cứng ngắt
trong kịch bản trở thành lời nói nhu tình như bình thường, thực sự có thể
khiến tâm trí cô say mê.
Anh bị đè nén mà trừng mắt nhìn cô, con nhóc này, biết anh tức giận còn
cười được như vậy, “Không thấy!!”. Anh căm giận quay đầu sang một bên,
không nhìn khuôn mặt tươi cười có thể khiến mình mê loạn kia.
“Không biết là sẽ không cảm thấy thôi mà, sao lại tức giận nha!” Cô nhỏ
giọng lầu bầu, cũng quay mặt sang một bên. “Rõ ràng là nói không tức giận
với em nữa, chẳng giữ lời gì hết.” Cô thầm oán anh, giống như người yêu
nhỏ đương náo loạn, chu miệng. Rất nhanh, trên mặt của cô lan tỏa hơi ấm
anh.
“Huyên Huyên, về sau không được nói không thích cùng anh ở một chỗ!”
Anh dùng vẻ mặt dịu dàng mà nói ra mệnh lệnh, đây cũng là luyện vì cô,
vừa dịu dàng nhưng cũng rất bá đạo.
“Em có nói là không thích cùng một chỗ với anh chưa?” Cô còn muốn cãi
nữa, nhưng liền bị ánh mắt của anh trấn áp, “Cái này không tính!!”
Anh cưng chiều kéo cô vào trong ngực, “Em ấy, được anh cưng đến vô tâm
vô phế rồi.” Anh ôm lấy vai cô, trên đỉnh đầu cô mà nở nụ cười nhàn nhạt,
lời nói trong kịch bản, cũng chính là lời trong lòng anh muốn nói.