Bạch Nhật Tiêu dễ dàng đỡ một quyền kia của Bạch Vĩ Minh. Từ khi Bạch
Vĩ Minh biết rõ anh thích chính người em gái không cùng huyết thống của
mình, đã không nề hà gì, thường xuyên tát cùng đấm. Chịu đựng như vậy
nhiều năm rồi, nếu còn không thể chống cự cùng phản kháng, anh dựa vào
cái gì để bảo vệ cô gái anh yêu bên người, làm thế nào để hứa hẹn cho cô
một tương lai!
“Nhiều năm như vậy, vẫn không có chiêu thức nào mới mẻ một chút hay
sao?” Bạch Nhật Tiêu khiêu khích nhíu mày, châm chọc nhìn sắc mặt đầy
dối trá của Bạch Vĩ Minh. “Tôi muốn làm gì thì chắc ông phải là người rõ
nhất. Đây là lần cuối cùng, Huyên Huyên dù như thế nào cũng sẽ không đi,
nếu không, ông muốn biết tôi sẽ làm thế nào không?” Bạch Nhật Tiêu cao
ngạo nói, nhìn nhìn Bạch Nhật Huyên bên người. Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy
vẻ thảng thốt khiến anh đau lòng, vì thế quyết định không tiếp tục đề tài này
nữa.
“Muốn tôi không mang Huyên Huyên đi, anh phải xem xét lại cho tốt hành
vi của anh, đừng để cho tôi phải mất mặt xấu hổ!” Bạch Vĩ Minh bị những
lời của anh uy hiếp. Dù sao nếu sự tình bại lộ, An Như Nguyệt sẽ không tha
thứ cho ông, truyền thông sẽ không bỏ qua cho ông, ngay cả Bạch thị, đều
có khả năng vì ông mà bịt kín thông tin bẩn thỉu này. Một người cha tự tay
thí mạng con gái mình, ông không gánh nổi tội danh này.
Ánh mắt đầy chế nhạo của Bạch Nhật Tiêu nhìn ông, “Ông cảm thấy, có thể
uy hiếp được tôi sao?” Nói xong, anh thản nhiên nắm tay Bạch Nhật Huyên,
rời khỏi cái phòng chướng khí mù mịt kia, bỏ lại Tổng Giám đốc của Bạch
thị vì bị oanh tạc mà giận sôi người.
Tim Bạch Nhật Huyên đập nhanh, đi theo anh đến trong đình viện, nhìn vẻ
mặt nhàn nhã của anh, mới vừa rồi còn tàn nhẫn lạnh lùng uy hiếp chính ba
của mình, hiện tại vẻ mặt lại dịu dàng mà nhìn cô, cùng cô đùa giỡn. Cô