mắt dần đảo quanh hốc mắt mình, sợ ánh mắt mơ hồ kia không thể thấy
dáng vẻ của cô.
“Em muốn rời khỏi nơi này.” Thật lâu về sau, cô rốt cuộc mới mở miệng
nói những câu đầu tiên sau hai ngày qua, lại có sự bi ai sâu đến không thấy
được.
Anh sẽ không để cho cô đi, đã không tiếc tổn thương cô để đổi lấy cơ hội
này, anh làm sao có khả năng để cô rời đi vòng ôm mà anh đã chuẩn bị, để
giam cầm cô một đời? “Anh sẽ không cho em đi đâu cả.” Giọng nói của anh
trên đỉnh đầu cô vang lên, bên trong ngầm có sự kiên định rõ ràng như ‘cửu
đỉnh’ (nhất ngôn cửu đỉnh).
Cô chậm rãi xoay người, bi ai nhìn anh, “Em là ai? Có tư cách gì ở lại nơi
đây nữa? Em không phải là em gái của anh, không phải con của ngôi nhà
này, không phải là Bạch Nhật Huyên, em vì sao còn có thể ở đây nữa? Em
không cần ở đây.” Cô càng nói càng kích động, bắt đầu ra sức giãy dụa
thoát khỏi vòng ôm của anh. Anh ôm ngày càng chặt, cô khóc ngày càng
dữ, khóc ầm ĩ không ngừng đấm vào phần lưng cứng rắn của anh, nước mắt
ướt đẫm ngực anh.
Anh không có khả năng để cô rời đi, cho dù cô có cảm thấy đây là gánh
nặng, là đè ép nặng nề, cho dù cô liều mạng muốn anh phải buông tay, anh
vẫn luôn á đạo giam cầm thân thể không an phận của cô lai. Anh không
ngừng gọi tên cô, nhưng cô đã nghe không được nữa. Nơi tay cô đánh tới
không hề đau đớn, chỉ co lòng đau. Thống khổ của cô, khiến anh đau đến
không chịu nổi.
Anh giữ khuôn mặt của cô, buộc cô phải đối diện với ánh mắt mình, “Nếu
em không biết em là ai, anh có thể cho em một thân phận, một thân phận ở
bên anh vĩnh viễn!” Anh vốn không bao giờ muốn cô làm em gái mình, anh
chỉ cần cô là người yêu, là người con gái đặc biệt nhất trong sinh mệnh