“Em không thích anh! Không cần thích anh! Không muốn thích anh!” Cô
gần như điên cuồng thét lên, đem toàn bộ sức lực đẩy anh ra, tựa như tức
giận đối với sự thân tình lừa gạt mười mấy năm đều rơi cả vào người anh.
Thích anh? Bọn họ là anh em, muốn làm sao mà thích? Anh vẫn biết sự
thật, nhưng lại lựa chọn dối gạt cô nhiều năm như vậy! Yêu cô? Yêu cô
chính là đẩy cô vào tận cùng của tuyệt vọng, rồi đến nói một ít lời ‘mạc
danh kỳ diệu’ (không giải thích được, không hiểu vì sao)như thế?
“Em không có khả năng thích anh!” Cô xấu hổ và giận dữ trừng mắt nhìn
anh, nói chuyện không mang theo một tia đau lòng.
Cô cự tuyệt tình cảm anh, lại thêm những lời này khiến anh điên cuồng đến
mức muốn phá hủy cô! Ánh mắt gần như đỏ lên biểu hiện lửa giận. Anh
nhìn chằm chằm gương mặt đau đớn đầy nước mắt kia, “Em phải yêu
anh!!” Bạch Nhật Tiêu giữ lấy mặt cô, cắn xé cánh môi cô, buộc cô phải
quấn quýt cùng chính mình. Động tác bá đạo của anh như một con hùng sư
đã mất lý trí, hận không thể xé nát con mồi trong tay mình. Anh không ngại
dùng bất cứ biện pháp gì để giữ lại cô, anh chỉ cần giữ lại cô. Tình yêu của
anh, chính là bá đạo như vậy. Bởi vì chỉ cần giữ lại cô, anh còn có cơ hội
đối tốt với cô, để cô tiếp nhận anh.
Anh lại hôn cô! Bá đạo bắt buộc cô! Nhận thức luân lý đạo đức trong lòng
khiến cô không thể thừa nhận tình cảm nhìn như một mối quan hệ bị sỉ vả
này. Cô phản kháng, cắn anh, đá anh, đánh anh…rốt cuộc khi anh buông
lỏng mới đẩy anh ra. Cô bối rối muốn thoát, nhưng là từng bước cũng trốn
không thoát. Cánh tay dài bao phủ, giữ lấy thân thể mềm mại của cô. Tuyệt
đối, không để cô thoát đi khỏi người anh!
Cô cảm giác được sự mãnh liệt của anh, đó là muốn bức cô vào con đường
cùng! Tay chân cô giãy dụa không được, từng câu nói lớn cầu xin là phí
công. Về khí lực của cô, đối với anh mà nói chỉ là không đáng kể! Bạch