Nhật Tiêu không khống chế được ấn cô xuống giường. Tay anh, cởi quần áo
của cô, cởi bỏ thắt lưng của chính mình…
Nụ hôn của anh rơi xuống cánh môi cô, sau đó lại ở phần cổ cắn mút vào.
Hai nụ hoa trước ngực bị anh cuồng loạn xoa nắn, nắm chặt! Sự bá đạo liên
tiếp cùng chiếm đoạt khiến cô kích động òa khóc lên, “Buông! Anh là ma
quỷ, em chán ghét anh, hận anh!…” Cô mờ mịt, trong phòng tràn ngập
tiếng hét tuyệt vọng của cô cùng với tiếng gầm nhẹ từ người thanh niên
đang vận sức. Ánh đèn nhòe mờ nhìn trộm hai thân mình đang dây dưa trên
giường. Ánh trăng biến mất trong bóng tối, chỉ còn đôi mắt như loài báo
của anh, đang lóe ra từng tia sáng muốn chiếm đoạt trong bóng tối. Tay anh
thăm dò đóa hoa bên dưới thân thể cô, ngón tay trêu tức cùng xoa nhẹ hoa
tâm non mềm kia. Anh phủ lấy môi cô, thâm tình triền miên. Phần thân
dưới ngăn chặn hai đầu gối cô, khiến cô không thể nào nhúc nhích…
“Anh là anh hai em, xin anh, không cần thương tổn em…” Cô đã không còn
một chút sức lực nào, xụi lơ và tuyệt vọng run run dưới thân anh. Bạch
Nhật Huyên biết anh đang xâm phạm nơi riêng tư của cô. Anh, đang vuốt
ve ở nơi thuần khiết ấy, nhưng cô không còn sức lực ngăn cản. Anh muốn
khống chế tất cả mọi thứ của cô.
Bạch Nhật Tiêu nhìn cô đã không giãy dụa nữa, tiếng khóc thê lương kích
thích thần kinh anh. Đau lòng ngăn chặn và giữ lấy, anh ghé vào trên người
cô. Anh không muốn thương tổn cô, đến bây giờ còn không có ý định
chiếm hữu cô, không phải sao? Chỉ cần cô nói một câu nguyện ý ở lại bên
cạnh anh, anh sẽ đợi cho đến khi cô can tâm tình nguyện mới có thể muốn
cô.
Anh chạm vào vầng trán Bạch Nhật Huyên, ma sát cánh môi cô, kiệt lực ức
chế dục vọng của chính mình, khàn khàn nói, “Huyên Huyên, anh yêu em,
thực sự rất yêu em.” Trong thời khắc điên cuồng nhất của mình, anh còn
không thể quên nói cho cô biết, nguyên nhân anh tổn thương cô, là vì đã
yêu cô quá rồi.