mình. Anh nhìn cô dần dần không giãy dụa nữa. Anh tới gần cô, muốn đến
được với điều tốt đẹp đã đợi rất lâu.
“Em không muốn thân phận này.” Cô thản nhiên mà bi ai mở miệng. Anh
trong lòng cô vẫn là anh hai, làm sao có khả năng nhanh đến như vậy lại
chuyển đến vị trí người yêu? Cô vốn không phải là một nữ sinh kiên cường,
bắt đầu từ khi hiểu được mối quan hệ không phải là anh em này, cô còn khổ
sở không muốn thừa nhận sự thật. Anh lại muốn cô tiếp nhận một tình cảm
khác, là tình cảm cô ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới! Cô làm sao có
khả năng làm được! “Em một chút cũng không muốn thân phận này!” Cô
đã không có cách thức nào nhận được sự dịu dàng của anh nữa, bởi điều đó
khiến cho cô cảm thấy mình lâm vào một tội ác.
Cô chưa bao giờ cự tuyệt anh điều gì, tựa như anh cũng chưa bao giờ tức
giận đối với cô. Nhưng là lúc này đây, cả hai tựa hồ đều có ngoại lệ. Cô cự
tuyệt tình cảm của anh, anh lại khiến cô thương tâm!
Anh kinh ngạc nhìn ánh mắt ảm đạm của cô. Trong đồng tử anh chỉ còn
bóng dáng cô, nhưng là, cô lại không muốn nhìn thấy anh! Anh vì cô, xây
dựng nên thế giới sâu nhất, nhưng cô chỉ ngắn gọn vài câu, đã đủ để khiến
anh muốn đóng băng cả biệt thự này. Lòng anh tràn đầy chân tình, cô cứ
như vậy hồi trả vô tình cho anh. Cô không biết, trong tình huống cô không
thể thừa nhận tình yêu này mới bất đắc dĩ lựa chọn hướng tổn thương cô, hy
vọng cô nhìn thẳng vào đó, hy vọng cô có thể cho anh một cơ hội. Nhưng
cô vẫn không thấy được tình cảm sâu đậm đó, không nhìn thấy tình yêu
đang dần bị cô phá hủy, không nhìn thấy thế giới của anh đang sập đổ…
Nước mắt đảo quan trong hốc mắt đã vỡ đê, anh tan nát cõi lòng nâng cằm
của cô lên, đau đớn khó nén hỏi cô, “Em không phải đã nói, em thích anh
sao?” Tuyệt vọng cùng thống khổ quyện chặt trong mắt. Cô, nhìn thấy nước
mắt nóng rát của người anh trai lạnh lùng, đang rơi xống ở tay mình, đâm
thật sâu vào vết thương. Đây là nước mắt vì tình yêu của anh, trong một
khắc này không thể nào khiến lòng cô quặn đau.