Cù lao Rồng có lũ thằng phun. Phun một lũ cửu trùng bát nhã.
“Phun” trùng âm với “phung” theo cách phát âm của người Nam Bộ. Đem
“nhà họ Đỗ” mà đối với “lũ thằng phung” (là lũ cùi, hủi – một căn bệnh
nan y thời đó, ai nấy đều tránh xa) thì quả độc địa. “Tam Xường” tức Lý
Tường Quan, tên tục là Xường, thường được gọi Bang Xường hoặc Hộ
Xường. Học xong trường thông ngôn, Xường cộng tác với Pháp nhưng lại
xin về hưu non lúc mới ngoài 30. Dựa vào thế lực của Pháp, Xường bước
vào thị trường mua bán đất và nắm độc quyền lúa gạo và các nguồn lợi
khác từ đồng bằng sông Cửu Long đưa về Sài Gòn nên nhanh chóng
giàu sụ! Lúc nhắm mắt về nơi chín suối, Xường được vợ xây mộ lớn bằng
đá xanh “hao phí hơn bạc muôn”. Tài sản để lại nhiều nhưng do con cái
tranh giành, cấu xé, chia chác chẳng bao lâu “của thiên trả địa”!
“Tứ Định” tức bá hộ Trần Hữu Định làm giàu bằng cách mở tiệm
cầm đồ, kinh doanh đất đai, xuất khẩu vải sợi nhờ gặp thời nên giàu to.
Ngôi biệt thự của Định xưa nằm ở chỗ chợ Kim Biên - Bình Tây hiện
nay. Trước khi về suối vàng, bá hộ Định để lại nhiều tiền của, nhưng con
cháu không biết giữ, “ngồi mát ăn bát vàng”, chẳng bao lâu tài sản cũng
sạch sành sanh!
Ngoài câu trên, trong dân gian ở đất Sài Gòn xưa cũng có câu tương
tự “Nhất Hỏa, nhì Đàm, tam Xường, tứ Ích”; hoặc “Đi tàu chú Hỷ, ở
phố chú Hỏa”. “Nhất Hỏa” tức Hoàng Trọng Sinh (1845-1901), gốc người
Phúc Kiến (Trung Hoa), khi giàu có gia nhập làng Tây mang tên Jean
Hui Bon Hoa. Lúc mới khởi nghiệp, chú Hỏa hùn hạp với người Pháp
chuyên khuếch trương các tiệm cầm đồ nên “phất” nhanh chóng! Tiền lại
đẻ ra tiền, chú Hỏa kinh doanh bất động sản và cất nhà cho thuê, mở
Công ty Hui Bon Hoa. Hiện nay, khu tứ giác Phó Đức Chính - Nguyễn
Thái Bình - Lê Thị Hồng Gấm - Calmette nguyên là đất của chú Hỏa;
hoặc nhà thương Từ Dũ được xây năm 1938- 1939 là phần đất hiến của
chú Hỏa...