cả một vùng đất trở nên trù phú, thịnh vượng, thu hút dân chúng tìm đến
lập nghiệp sinh sống... Làm ăn phát đạt, Chử Đồng Tử còn đem vốn liếng
vượt biển đi buôn! Chứng tỏ người Việt cổ sở trường về sông nước,
không chỉ phát huy để đánh giặc giữ nước mà còn tận dụng sở trường ấy
để làm giàu. Hình ảnh Chử Đồng Tử phong ba nơi sóng to, gió lớn tìm
đến những vùng đất xa lạ khác hoặc những thuyền thương nhân nơi xa
tìm đến chợ Thám buôn bán, trao đổi hàng hóa cho thấy sự giao thương
thuở ấy đã hình thành và nền thương nghiệp của người Việt cổ đã phát
triển.
Liên tưởng đến truyện Mai An Tiêm, người ở nơi hoang đảo đã đem
dưa hấu do chính tay mình trồng đổi lấy lúa gạo, vật dụng với các
thương nhân nước ngoài đã góp phần chứng minh sự nhận định trên là có
cơ sở. Chỉ đến khi đạo Khổng du nhập vào nước ta, với quan niệm “tước
hữu ngũ sĩ cư kỳ liệt, dân hữu tứ sĩ vi chi tiên” thì nghề buôn mới bị rẻ
rúng. Quan niệm lệch lạc này tồn tại hàng ngàn năm và nó chỉ thay đổi
khi mà làn gió Duy tân đầu thế kỷ XX do các nhà nho cấp tiến khuấy
động rầm rộ từ Nam chí Bắc.
Nếu Mai An Tiêm được nhân dân tôn là “Bố cái dưa Tây” thì Chử
Đồng Tử không chỉ được tôn ông Tổ của đạo Tiên (Chử Đạo Tổ), mà còn
được tôn là anh hùng khai phá (chinh phục đầm lầy, mở mang nghề nông,
phát triển buôn bán... nhằm phát triển sự thịnh vượng của cộng đồng). Ta
có thể khẳng định Chử Đồng Tử là thương nhân đầu tiên của nước Việt
và trong tâm thức của người Việt ông còn là vị thần linh bảo hộ nghề
buôn bán. “Cũng từ xa xưa, tại bến Đa Hòa nơi nhìn sang bãi Tự Nhiên
bên kia sông Hồng, dân chài lưới lập một hành đài thờ Chử Đồng Tử -
Tiên Dung. Các nhà buôn mỗi lần qua đây để lên Kẻ Chợ hoặc xuống Phố
Hiến cất hàng, bán hàng đều dừng thuyền lên đền thờ vọng này thắp
hương khấn cầu vợ chồng ngài phù hộ. Và các quan có năm không vào
được Đền Hóa, tổ chức dâng hương ngay tại hành đài này. Ngôi đền
nhỏ, cheo leo trên bờ sông dốc đứng nhưng ngày đêm rực rỡ hương đăng,