ta cho rằng: “tiền buôn tiền bán thì để trong nhà; tiền cờ tiền bạc để ra ngoài
đường”, ý muốn nói tiền kiếm được từ sát phạt đỏ đen không phải là
đồng tiền chính đáng, không chóng thì chày nó cũng “đội nón ra đi”,
không giữ lại được. Tôi từng nghe nhiều chủ “đề” tuyên bố rằng, những
đồng tiền do trúng “đề” mà có, chỉ đem về xây mồ mả ông bà may ra còn
giữ được, chứ trước sau cũng lọt lại vào tay chủ “đề”! Nghe mà nổi da
gà!
Với những người có nhiều tiền, ta nghe ví von “tiền dư, thóc mục”,
“tiền đầy gác, bạc đầy nong”, “tiền khối, bạc đồng”, “tiền nghìn bạc
vạn”, “tiền rời, thóc đống”, “tiền trăm, bạc chục”, “tiền rong, bạc chảy”...
Còn những người phải “giật gấu vá vai” kiếm từng xu, từng cắc người
ta nói “tiền hàng xáo”... Những người đi vay tiền, thông thường có tâm lý
“tiền ngắn, mặt dài”, lo lắng không trả được nợ vì “tiền nằm, lãi chạy”,
“lãi mẹ đẻ lãi con”! Với người nghèo “tiền vào nhà khó như gió vào nhà
trống” nào là:
Đồng ăn, đồng gửi cho chồng Đồng thì lính tráng mỗi đồng mỗi ghê
Trông anh chẳng thấy anh về
Quan dài, quan ngắn gửi đi dần dần
Trong khi đó “tiền vào nhà quan như than vào lò” hoặc “ho ra bạc, khạc
ra tiền”!
Có tiền thì phải biết cách sử dụng tiền, nên đem ra kinh doanh vì “tiền
trong nhà tiền chửa, tiền ra khỏi cửa tiền đẻ”... Cầm đồng tiền đi mua hàng
phải biết lựa chọn vật dụng xứng với đồng tiền bỏ ra, chứ đừng như ai kia:
Tiền trinh mua vội mua vàng