mà trải qua năm tháng, người buôn bán có kinh nghiệm như “bán gà kiêng
ngày gió, bán chó kiêng ngày mưa” vì thời tiết ấy bán không được giá...
Buôn bán thì phải nghĩ đến đồng lãi, nhưng “ăn lãi tùy chốn, bán vốn
tùy nơi”, “trong vốn thì nài, ngoài vốn thì buông”...
Muốn gì thì muốn, trong việc buôn bán phải biết tính toán, “lộn con
toán bán con trâu”, “bút sa gà chết”; không nên “bán bò tậu ễnh ương,
bán bò mua dê về cày”, “mua quan tám, bán quan tư”, “bán cá mũi
thuyền”! Và điều quan trọng là phải biết tiết kiệm, chứ “có đồng nào
xào đồng ấy”, “bóc ngắn cắn dài” thì có lúc cũng... sập tiệm, có lúc
“bán vợ đợ con”! Ông bà ta thường dặn dò “buôn tàu, bán bè không
bằng ăn dè hà tiện”, “hà tiện mới giàu, cơ cầu mới có”, “năng nhặt chặt
bị”... Và khi đã có tiền thì phải dùng tiền nhàn rỗi đầu tư thêm cho công
việc kinh doanh, vì “tiền trong nhà tiền chửa, tiền ra cửa tiền đẻ”, nếu cứ
bo bo giữ lấy thì không khéo cũng chỉ là “tiền dư thóc mục”. Lại có câu
mà ông bà ta cảnh giác “buôn chung với Đức ông”, “tậu voi chung với
Đức ông”. Trong Tục ngữ lược giải của Lê Văn Hòe có giải thích:
“Đức ông là tiếng nôm tôn xưng các ông Hoàng (tức anh em bà con với
nhà vua) thời xưa, thế lực dĩ nhiên là to tát lắm, nhân dân ai cũng kính sợ.
Bỏ vốn buôn chung với Đức ông thì được tiếng là giao thiệp đi lại với
người quyền quý, nhưng chẳng được lợi lộc gì, chỉ bị thiệt thòi, vì bao
giờ cũng phải nhường Đức ông phần hơn, mình chịu phần lép. Câu này, đại
ý khuyên người ta về việc giao thiệp buôn bán cần phải suy tính lợi hại
thiết thực, không nên chuộng cái danh giá hão”.
Ngày nay ta thường nói “khách hàng là thượng đế”, “vui lòng khách
đến, vừa lòng khách đi” thì trong dân gian cũng đúc kết thành kinh
nghiệm quý báu: “bán hàng chiều khách”, “bán rao chào khách” phải
biết hòa nhã, khéo léo “lời nói quan tiền, thúng thóc”, “lời nói như ném
châu, gieo vàng”, chứ nói với khách như “bầu dục chấm mắm cáy”, “ăn
chưa nên đọi, nói chửa nên lời”... thì buôn với bán làm sao thành công
được! Cũng đừng quên “bán chịu mất mối hàng”, tốt nhất “tiền trả mạ
nhổ”, “tiền trao cháo múc”... Không nên “bán hàng nói thách, làm