cu-li, nhiều người thân thuộc trong gia đình bày tỏ sự lo lắng. Vì nếu
không quản lý được, chẳng may cu-li bệnh tật hoặc bỏ trốn hoặc làm
việc không đạt năng suất thì sẽ phá sản như chơi. Nhưng không. Ông nghĩ
rằng, tầng lớp vô sản xuất thân từ đồng ruộng, bản chất của họ là của
những người lương thiện. Họ cần đồng lương để sống, bán sức lao động
để sống. Nếu đem lòng nhân ái đối xử với nhau, trả đồng lương hợp lý và
biết cách quản lý thì họ sẽ làm được rất nhiều việc. Đến nay, chưa có
tài liệu nào cung cấp cho chúng ta biết cách quản lý nhân công của ông
như thế nào. Nhưng sự thành công của ông khiến ta có thể phỏng đoán, ít
ra trong cách cư xử của ông với người lao động khác hẳn các “cai thầu”
lúc bấy giờ.
Trong công việc, Bạch Thái Bưởi tỏ ra rất khắc nghiệt khi nghiệm
thu sản phẩm. Kích thước dài, ngắn như thế nào; chất lượng gỗ như thế
nào thì phải nhất nhất như thế. Không hề có sự châm chước. Ngày nọ, đã
đến hạn giao hàng nhưng kiểm tra thành phẩm thấy không đạt chất lượng,
ông tỏ ý không hài lòng và cương quyết bỏ toàn bộ. Làm như vậy mất
thêm thời gian, sẽ giao hàng không đúng hẹn, sẽ bị phạt một số tiền
không nhỏ. Không một chút nao núng, ông bảo:
- Tiền mất đi còn có thể tìm lại được, chứ chữ tín mất đi là hỏng việc
lớn sau này.
Thái độ làm việc nghiêm túc này khiến Sở Hỏa xa Đông Dương hài
lòng với sản phẩm được cung cấp. Tiếng lành đồn xa. Sự tín nhiệm này
chính là “chìa khóa” để sau này ông tiếp tục mở thêm những cánh cửa
khác trong kinh doanh.
Sau nhiều năm ròng rã lao động, kể từ ngày 13.9.1898 lễ khởi công
đặt viên đá đầu tiên thì đến ngày 28.2.1902 cầu Paul Doumer được khánh
thành. Ngày ấy thiên hạ khắp nơi đổ về xem cầu như đi trẩy hội, vua
Thành Thái cũng ra dự. Khi tận mắt nhìn chiếc tàu lửa hùng dũng kéo còi
rền vang băng qua sông Hồng, đã có kẻ sĩ cao hứng làm bài thơ vịnh... đầu