đến chuyện lịch sử, chuyện Trần Hưng Đạo chống giặc... Bạch Thái Bưởi
hăng hái: “Do giành thế chủ động nên ông cha ta đã kết thúc thắng lợi các
trận đánh bằng những đòn quyết định. Này lão, thuở nhỏ, còn mài
đũng quần ở trường làng, lúc học sử, tôi rất thích hình ảnh cậu bé Yết
Kiêu lặn xuống sông đục thuyền giặc! Hành động ấy ngoan cường và tài
trí lắm phải không?”. Trong lúc lão Thịnh nhâm nhi chén trà thì Bạch
Thái Bưởi đột ngột quay lưng vào bàn làm việc. Những sổ sách đã khép
lại thì nay lại lật ra. Quái lạ! Sao thế nhỉ? Chẳng lẽ, ông Bạch gọi ta lên
chỉ để nói dăm câu vậy thôi sao? Dù phân vân, nhưng vẫn không dám hỏi,
lão Thịnh ngước mắt nhìn ra phía cửa sổ đang mở rộng. Những vì sao đã
mọc chi chít trên nền trời đen thăm thẳm... Cái đồng hồ dựng ở góc tường
thong thả buông từng tiếng một. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Bỗng lão
Thịnh giật mình:
- Này lão! Tôi muốn buôn tàu bán bè một phen!
- Buôn tàu bán bè?
Bạch Thái Bưởi cười xòa:
- Sao lão lại kinh ngạc đến thế? Lão xem nhé! Từ ngàn xưa đến nay, ta
chỉ mới có những phường đò đọc đò ngang; thuyền mành, thuyền vạn mỗi
lúc đưa khách qua sông thì chở được bao nhiêu người? Dăm chục người
là cùng chứ gì? Nay, tôi muốn có những chiếc thuyền lớn vận chuyển
một lần hàng trăm người kia! Có như thế mới gọi vận tải lớn, lão thấy thế
nào?
Lão Thịnh ngần ngừ trong giây lát rồi đáp:
- Ngài đã quyết thì tôi một lòng theo ngài đến cùng!
Câu nói quả quyết như dao chém đá của lão khiến Bạch Thái Bưởi
cảm động lắm. Có cộng sự luôn một lòng một dạ vì mình là điều quý lắm.
Vì tin lão nên ông mới nói ra điều mà lâu nay đã trằn trọc suy nghĩ nhiều
đêm liền.