Chương 5. TĂNG NHIÊT CHO TINH THẦN DÂN TỘC
Không chỉ sống và cống hiến hết mình cho quê hương bằng một lòng
yêu nước sâu sắc, Bạch Thái Bưởi cũng đã lan truyền ngọn lửa yêu nước,
tinh thần dân tộc cho tất cả những người quanh mình. Việc kinh doanh của
ông vượt qua được nhiều cơn khủng hoảng chính là vì khát vọng khẳng
định ý chí và tài năng cũng như sự đoàn kết của người Việt.
YẾT KÊU SAO ĐỂ SỰ THUYỀN BÈ CHO THIÊN HẠ?
Gớm cho cái năm 1908.
Năm 1908. Đó là cái năm cả Đông Dương rúng động trước cuộc biểu
tình vĩ đại chống sưu cao thuế nặng, nổ ra từ huyện Đại Lộc (Quảng Nam)
rồi lan rộng các tỉnh miền Trung, miền Nam Trung Kỳ. Bất chấp bạo lực
của thực dân, những trí thức yêu nước khắp nơi đã nồng nhiệt đứng ra cổ
vũ cho phong trào. Hoảng sợ trước cao trào cách mạng của quần chúng,
thực dân Pháp đã thẳng tay đàn áp. Tại Hà Tĩnh, chúng đã chém đầu chí
sĩ Nguyễn Hàng Chi và Trịnh Khắc Lập; tại Quảng Nam, chí sĩ Ông Ích
Đường bị giặc chém đầu ở chợ Túy Loan. Tương tự, tại tỉnh Khánh
Hòa, chí sĩ Trần Quý Cáp nhận được thư nhà báo tin này đã sung sướng
lấy bút phê vào sau thư bảy chữ: “Ngô dân thử cử khoái, khoái, khoái” (Dân
ta làm thế sướng, sướng, sướng). Chỉ bảy chữ sảng khoái lạ lùng như reo
như hát mà cụ bị kết án chém ngang lưng! Một bản án tàn khốc!
Năm 1918. Đó là cái năm nhà cầm quyền Pháp thật sự hoảng hốt với
vụ “Hà Thành đầu độc” do anh hùng Đề Thám chủ trương. Theo kế
hoạch, lực lượng nội ứng phối hợp với nghĩa quân là anh em bồi bếp, binh
lính người Việt thuộc trung đội công nhân pháo thủ Hà Nội. Họ đã bí mật
dùng gỗ bịt các họng súng đại bác, đổ thuốc độc vào thức ăn của binh lính