Chương 6. HƯỚNG” VÀ “ĐƯỜNG”
Những bí quyết kinh doanh của Bạch Thái Bưởi thật không xa lạ gì
với chúng ta ngày nay. Nhưng cách thức áp dụng, cộng với một niềm tin
tuyệt đối vào khát vọng phục vụ cộng đồng, làm phát triển đất nước của
mình là chính nghĩa, đó mới là thứ lưu tên ông vào lịch sử kinh doanh
của dân tộc.
NGỌN CỜ “GIANG HẢI LUÂN THUYỀN”
Trong những lúc trà dư tửu hậu, lão Thịnh thường hào hứng kể
câu chuyện về Bạch Thái Bưởi thuở ấu thời mà lão chứng kiến. Ngày nọ,
chỉ mới lên bảy, lên mười cậu bị bố đánh đòn. Bố bảo do có một lỗi nào
đó, còn cậu khăng khăng là không! Nhưng bố cứ đánh. Ban đầu cậu còn
phân bua, nhưng sau cứ đứng im thin thít như thịt nấu đông. Bố càng già
đòn, cậu càng trân người ra chịu đựng chứ không khóc. Mãi đến khi bố
mệt quá, vừa dừng tay roi thì cậu lại lăn xả vào bố mà bảo: “Bố đánh con
nữa đi. Con đã nói con không có lỗi mà bố cứ đánh, vậy bố đánh chết con
đi!”. Ông bố thấy lạ. Sau nghiệm lại mới thấy con mình nói đúng, nó
không có lỗi thật!
Tính cách của Bạch Thái Bưởi là vậy. Một khi đã xác định việc làm
của mình là đúng, ông kiên trì đeo đuổi, bảo vệ đến cùng.
Nay, việc làm của mình đã được quốc dân ủng hộ thì ông hào hứng
nuôi ý định mua thêm tàu, mở rộng thị trường. Sau khi đánh bại đối thủ
cạnh tranh trên tuyến đường Nam Định - Hà Nội, Nam Định - Bến Thủy