có chủ trương thưởng “Chương mỹ bội tinh” cho những ai có công về
thực nghiệp, vậy tại sao ông không làm hồ sơ để nhận? Vẻ vang thay!
Danh giá thay! Nghe những lời bàn ra tán vào ấy chỉ rác tai. Ông bỏ ngoài
tai, không thèm để ý đến. Có lúc cáu quá, ông nói toạc móng heo:
- Thôi, tôi van, tôi xin các ngài. Các ngài hãy để yên cho tôi làm việc.
Trăm công nghìn việc còn bề bề ra trước mắt kia kìa! Cái danh dự hão ấy,
tôi nhận để làm gì? Được người ta thưa thưa bẩm bẩm là sướng lắm à?
Tôi chả thiết. Cái hư danh “ông hàn cụ bá” có khiến ngân hàng xuất ra
cho vài chục vạn không? Chắc không thể. Tôi chỉ biết một chữ ký của tôi
trị giá đến bạc muôn bạc vạn là được!
Với hư danh ấy, ông thừa sức làm được, bởi ông đang là Hội phó Hội
Khai Trí Tiến Đức, trụ sở tại ngã ba phố Lê Thái Tổ và Hàng Trống do
chánh thanh tra chính trị L. Marty trực tiếp chỉ đạo. Dù có nhiều đánh giá
khác nhau, nhưng đóng góp lớn của Hội này đối với văn hóa Việt Nam là
đã cho biên soạn và xuất bản quyển Từ điển tiếng Việt. Ông tham gia
Hội là gặp gỡ những trí thức như Phạm Quỳnh, Trần Trọng, Bùi Kỷ...
bàn bạc những công việc có liên quan đến văn hóa, chính trị chứ không
phải nhằm “khoe mẽ”.
Một đặc điểm dễ dàng nhận ra ở Bạch Thái Bưởi là không bao giờ
ông nguôi ý định làm giàu. Nguyên tắc của ông, tiền phải đẻ ra tiền. Tiền
phải đầu tư để sinh lợi. Dù đã nắm trong tay đến cả chục chiếc tàu,
nhưng ông còn có ý định mua thêm nữa. Ông bảo:
- Như thế này vẫn chưa là gì cả. Các công ty của Hoa kiều, Pháp kiều
còn to hơn ta, lớn hơn ta. Ta phải làm cật lực, làm nhiều hơn để họ thấy
người Nam ta không phải không biết kinh doanh trên đường sông, đường
biển.
Năm 1917, ước nguyện của ông ít nhiều đã đạt được.