"Muốn tố cáo thì đi mà tố cáo."
Giọng nói người nào đó không một chút dao động, coi thường người đến
cực điểm.
Mộc Tây cắn răng.
A, lão tử nhịn anh.
Buổi tối đêm 30.
Quý Nghiên ngoài ý muốn nhận được điện thoại của Dương Hàm Mặc,
cô đi tới bên bờ sông Tương Giang, một mình bước dọc theo đường bờ
sông đi về phía trước, một bên nhìn màn đêm trên sông yên tĩnh, không biết
Dương Hàm Mặc bảo cô tới đây làm gì?
Hắn nói đã phái người đưa đồ cho cô.
Nhưng Quý Nghiên cái gì cũng không thấy được.
Đột nhiên, trong tầm mắt xuất hiện một con thuyền nhỏ vô cùng xinh
đẹp, ngoài khoang thuyền thắp đầy ngọn đèn lấp lánh, đang từ hướng bờ
biển đến gần.
Chắc không phải là cái này đâu?
Quý Nghiên chỉ dừng lại một chút, lại lần nữa cất bước đi về phía trước.
Dương Hàm Mặc cũng không nói rõ ràng, năm nay hắn dường như thích
chơi nổi kiểu thần bí, Quý Nghiên hỏi hắn hắn chỉ nói năng thận trọng,
dáng vẻ không giống hắn trước kia.
Chuông điện thoại di động vang lên.
Quý Nghiên tưởng là Dương Hàm Mặc, ngay cả tên người gọi cũng
không nhìn, trực tiếp nhận điện.