Sở Dự võ công bất phàm, hắn còn không biết làm sao có thể mở miệng
lãnh giáo.
“Ta cùng với tướng quân luyện mấy chiêu, chỉ so chiêu thức, không so
nội lực.” Sở Dự rút ra bội kiếm, lo lắng lại dặn một lần,“Tướng quân phải
tránh không thể ảnh hưởng nội lực.”.
Lăng Thư Minh vui vẻ đáp ứng, Hạ Tiến Thông từng trợn mắt vô số lần
nói với hắn thời gian này không thể dùng nội lực.
“Tốt lắm, đại tướng quân xin thất lễ.” Dứt lời, Sở Dự thân hình đã động.
Lăng Thư Minh rút kiếm che ở trước người, dưới chân sai khai từng
bước, xoay người đến phía sau Sở Dự. Sở Dự xoay người, miệng
quát,“Người Đột Quyết chiêu thức khó lường, lấy kiếm chỉ đao, phách,
khảm, tước…..” Hắn chiêu thức biến đổn, lại đánh tới trước mặt Thư Minh.
Lăng Thư Minh nhất nhất tránh đi, hiểu được hắn đây là đang cho chính
mình xem võ công của người Đột Quyết, liền né mà không đánh. Hắn lúc
trước lập chiến công, bất quá cũng chỉ là nội chiến, cũng chưa từng cùng
ngoại tộc giao chiến, mọi điểm của Sở Dự hắn điều nhìn kĩ. Hắn nhìn thật
kĩ, trong lòng nhất nhất nghĩ ra đối sách.
Sở Dự đem ba chiêu phách, khảm, tước biến ảo này nhất nhất luyện, hắn
sợ Lăng Thư Minh nhìn không rõ, lại từ đầu tới đuôi luyện lại một phen.
Lăng Thư Minh hô,“Đa tạ Sở Dự, ta đã hiểu.”.
Dứt lời, hắn cũng không tránh né, huy kiếm đón nhận, hai người có qua
có lại, như nước chảy mây trôi, từng chiêu từng chiêu đánh tới, thập phần
ăn ý. Lăng Thư Minh gân cốt cả người đều thư sướng cùng cực, khuôn mặt
ửng hồng, đuôi lông mày khóe mắt cư nhiên đều mang theo ý cười.
Bao lâu rồi hắn không thấy nụ cười tự nhiên như vậy?